một lúc lại gọi mẹ, một lúc lại gọi cha, lát lại gọi tên tôi, rồi lại gọi tên Lục
Lệ Thành, lát nữa lại gọi tên Tống Dực.
Tôi đột nhiên đập vào cửa xe, kêu to : "Tôi muốn xuống xe."
Đại tỷ vô cùng ngán ngẩm : "Cô lại còn muốn làm gì nữa chứ ?"
Tôi lảo đảo xuống xe, giơ tay ra bắt taxi : "Em muốn đi gặp một người."
Đại tỷ định kéo tôi lại, nhưng chưa kịp giữ chặt, tôi đã chui vào taxi, lại
đọc ra địa chỉ. Đại tỷ không còn cách nào khác, chỉ đành đưa cho lái xe 100
tệ, dặn anh ta đưa tôi tới nơi tới chốn.
Tôi đầu nặng chân nhẹ loạng choạng bước đi, cho tới lúc tới cửa, thì vừa
gõ cửa, người vừa dựa hẳn vào. Tống Dực vừa mở cửa ra, tôi đã ngã nhà
xuống sàn nhà.
Anh vội vàng ôm tôi vào nhà, vừa đặt tôi nằm xuống, định đi pha trà cho
tôi, tôi đã túm chặt lấy anh : "Tống Dực, rốt cuộc anh có yêu Ma Lạt Năng
hay không ?"
Anh đáp một cách thản nhiên : "Em say rồi, để anh pha cho em một chén
trà."
Anh đang định đứng dậy, tôi đã ôm chặt lấy eo anh, không cho anh bỏ đi
: "Em thật tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Anh mau nói cho em biết,
rốt cuộc anh yêu Ma Lạt Năng, hay yêu quả thận của Hứa Thu trong người
cô ấy ?"
Vốn anh đang kéo tay tôi ra, nhưng vừa nghe thấy vậy thân thể đã run
mạnh lên, trong chốc lát vẻ mặt tái nhợt như không còn lấy chút máu, một
lúc sau, anh mới thất hồn lạc phách hỏi : "Cô ấy đã biết rồi sao ?" Tôi muốn
khóc, mà khóc không nổi, chỉ đành cười : "Không ! Mọi người giấu vất vả
như thế, sao em dám cho cô ấy biết chứ."