Anh chậm rãi hạ mình xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tôi nằm trên ghế,
vừa hay có thể nhìn thấy mặt anh, trong mắt anh hàm chứa đầy đau khổ,
nặng nề tới mức chỉ trong giây lát nữa thôi sẽ đè bẹp anh, mà cái hình bóng
nho nhỏ của tôi trong mắt anh kia, khi nào lệ đã tuôn lã chã. Không phải tôi
vẫn đang cười hay sao.
Tôi vội giơ tay che kín ánh mắt anh : "Đừng nhìn em như thế, em không
trách anh, em sẽ không bao giờ trách anh."
Anh kéo tay của tôi che kín mặt mình, trong lòng bàn tay vô cùng lạnh
lẽo. Thanh âm của anh truyền ra qua kẽ hở của những ngón tay, khẽ tới mức
tôi phải tập trung lắm mới có thể nghe thấy được.
"Sau khi anh tới nước Mỹ, đã quen được Hứa Thu trong một lần tụ tập
bạn bè, cô ấy rất chói lóa, không ai có thể rời mắt khỏi cô ấy. Hình như cô
ấy cũng coi trọng anh, khi anh hẹn cô ấy, cô ấy cũng không cự tuyệt, nên
hai bọn anh bắt đầu hẹn hò nhau, rồi thuận lý thành chương mà trở thành
người yêu. Những bạn học bạn bè chung quanh đều chúc phúc cho bọn anh,
nói rằng bọn anh nam có tài, nữ có sắc, nam có sắc, nữ có tài, là một đôi do
trời đất tạo nên. Hứa Thu tốt nghiệp sớm hơn anh, đi làm sớm hơn, tính
cách của cô ấy cũng rất mạnh mẽ, chắc phải chịu áp lực công việc rất lớn,
nên thỉnh thoảng lại nổi giận với anh. Lúc đó anh tuổi còn trẻ, máu nóng,
chẳng những không thể giúp được gì cho cô ấy, hơn nữa lại không bao dung
cô ấy, thường hay cãi nhau. Sau đó, bọn anh quyết định rời khỏi thành phố,
tìm nơi nói chuyện cho thoải mái. Bọn anh tới Salt Lake City, sau đó lái xe
tới Vườn quốc gia Yellowstone. Nguyên anh muốn mượn chốn sơn thủy, để
hai người có thể giãi bày tâm tình với nhau một chút, không biết là sau nói
về cái gì, bọn anh lại cãi nhau, càng cãi càng ầm ĩ, rốt cuộc cô ấy bực bội
quát to lên : "Chúng ta chia tay." Lúc đó phía trước bọn anh có một chiếc xe
mooc, chạy rất chậm, đầu anh bốc hỏa, nhìn lầm vạch vàng, ngỡ là chỗ này
vượt xe được, liền nhấn mạnh chân ga, nhằm ngay cái xe phía trước, định
vượt hẳn qua. Anh không nhớ lúc đó cô ấy nói gì, chỉ nhớ là anh vô cùng