thế nào, mình cũng không nói năng gì. Cho tới một ngày, mình nghe thấy có
một ai đó đang khóc, cho tới bây giờ mình chưa bao giờ thấy một người đàn
ông có thể khóc thương tâm tới mức như vậy, khiến cho mình chỉ muốn
khóc cùng với anh ấy. Rốt cuộc mình vươn một tay ra khỏi bóng đêm của
mình, mình hỏi anh ấy : "Sao anh lại khóc ?" Không ngờ anh ấy lại hiểu
tiếng Trung, liền ngừng khóc, tựa hồ như kinh ngạc là ở cái góc đó trừ anh
ấy ra vẫn còn một người khác nữa. Đại khái là anh ấy nhìn thấy lớp băng
quấn quanh mắt mình, nên mới hỏi mình : "Mắt của bạn bị sao vậy ?" Mình
liền trả lời anh ấy : "Bởi vì đời trước tôi đã gây ra chuyện xấu, nên thượng
đế mới trừng phạt tôi, bắt tôi biến thành người mù." Anh ấy liền nói :
"Không phải, chẳng qua sau này thượng đế sẽ cho bạn gặp nhiều màu sắc
hơn người khác, cho nên bây giờ mới cho bạn thấy toàn màu đen." Sau đó
ngày ngày mình lại gặp anh ấy trong cái góc đó, anh ấy đọc sách cho mình
nghe, lại nói chuyện với mình, anh ấy đã giúp mình bước ra khỏi bóng tối
hòa nhập vào ánh mặt trời sáng lạn. Anh ấy đúng là thiên sứ của mình ! Sau
khi mình gặp anh ấy được ba ngày, bác sĩ đã nói với mình rằng có thận
thích hợp với mình, mình kích động tới mức vội vàng chạy tới cái góc quen
thuộc, định báo cái tin tốt lành cho anh ấy đầu tiên, không ngờ lại không
thấy anh ấy đâu nữa. Mình đã hỏi mẹ mình và bác sĩ, nhưng không ai nói đã
gặp qua người nào như thế, anh ấy thật giống như thiên sứ do mình tưởng
tượng ra, dắt tay mình đi khỏi những ngày đen tối, đợi tới khi mình thấy lại
được ánh mặt trời, thì anh ấy đã biến mất dưới ánh mặt trời."
Ma Lạt Năng lúng búng hỏi tôi : "Cậu nói xem, làm sao mình lại không
yêu chính thiên sứ bảo vệ mình cơ chứ."
Rốt cuộc Ma Lạt Năng đã say mềm, người tôi cũng như nhũn ra, đành gọi
điện cho đại tỷ, xin chị ấy tới đón bọn tôi.
Cả đại tỷ và chủ quán liên hiệp lại mới có thể nhét được tôi và Ma Lạt
Năng vào trong xe. Ma Lạt Năng say mềm, vừa cười vừa khóc trong mộng,