Nàng cũng không mở mắt, chỉ hỏi đầy yếu ớt : "Mạn Mạn à ?"
Tôi đáp : "Đúng vậy"
Nàng nói : "Thực xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi, có điều tế bào trong cơ
thể không nghe lời mình."
"Cậu không chịu cố gắng hết sức ! Cậu không chủ động tìm tới cái chết,
nhưng cậu cũng không chịu gắng sống. Sâu thẳm trong nội tâm chắc chắn
cậu cảm thấy cả đời đều không thoát khỏi bóng ma của Hứa Thu, cho nên
tới cuối cậu cũng không chịu bỏ qua hết. Từ nhỏ tới lớn cậu đều tự ti, yếu
đuối, trốn tránh. Rõ ràng cậu cảm thấy mình vẽ xấu, nên mới không muốn
học vẽ tiếp, có điều cậu không chịu thừa nhận, lại còn nói là không thích vẽ
; Rõ ràng cậu múa không đẹp nên mới từ bỏ, có điều cậu lại nói rằng cậu
không thích người dạy. Mỗi lần từ bỏ cậu đều tìm cớ, cậu cũng không chịu
thừa nhận nguyên nhân chính xuất phát từ chính bản thân cậu."
Ma Lạt Năng kêu to lên : "Không phải, vì Hứa Thu mà !"
"Đúng vậy ! Hứa Thu lại trở thành cái cớ để cậu bào chữa cho hết thảy
những thất bại. Cậu không vẽ được cũng nói do Hứa thu, cậu không múa
cũng do Hứa Thu, cậu không thi đỗ đại học cũng do Hứa Thu, cậu không
vui vẻ cũng do Hứa Thu, Tống Dực không yêu cậu, cũng do Hứa Thu hại
cả. Hứa Thu hại cậu bằng cách nào chứ ? Chị ta tự tay cướp cây bút vẽ
trong tay cậu sao ? Chính mồm chị ta yêu cầu thày dạy múa không dạy cậu
sao ? Chính chị ta yêu cầu cậu đi học không nghe giảng sao ? Xét cho tới
cùng chị ta chỉ là nhân tố bên ngoài, cậu mới chính là hết thảy nguyên nhân
bên trong ! Hết thảy lựa chọn đều do chính bản thân cậu cả. Nhân tố bên
ngoài có thể ảnh hưởng tới nguyên nhân bên trong, có điều vĩnh viễn không
thể quyết định thay những nguyên nhân bên trong. Bây giờ cậu chán nản,
cậu thất vọng, cậu mệt mỏi, cậu lại tính bỏ qua hết thảy, nguyên nhân lại
thuộc về Hứa Thu !"