Ma Lạt Năng im lặng, tôi bắt đầu đọc cho nàng nghe. Để nàng tiện hiểu
rõ, tôi sửa lại những chữ "hắn" mơ hồ trong bản nhật ký thành Tống Dực và
K
"Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi xuống lã chã, tôi
biết tôi sắp mất đi Tống Dực - ánh sáng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ vĩnh
viễn nhảy múa cùng bóng đêm."
Bên ngoài phòng, trời đã tối sẫm. Có rất nhiều người tới gõ cửa, nhưng
tôi chẳng để ý chút nào.
Ma Lạt Năng nằm im lặng, tôi cúi đầu nhìn nhật ký của Hứa Thu nói :
"Hứa Thu sống rất tỉnh táo, tuy rằng chị ta chỉ viết nhẹ nhàng như không
như thế, nhưng chúng ta có thể thấy K đã làm rất nhiều chuyện đối với chị
ta, không chỉ thay chị ta mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục, mà hắn còn nắm
tay chị ta, vừa kéo vừa đẩy, vừa dụ dỗ vừa lừa, lôi chị ta vào. Nhưng từ đầu
tới cuối, chị ta chưa bao giờ thấy K cần phải chịu trách nhiệm về những
điều đó, bởi vì chị ta biết K chỉ là nhân tố bên ngoài, còn chính chị ta mới là
hết thảy những nguyên nhân bên trong. Đương nhiên, chị ta là người trưởng
thành, có thể tự chịu trách nhiệm, có thể vì tuổi còn nhỏ nên không thể giải
thích rõ ràng được những nguyên nhân, giống như một đứa bé nhà có hoàn
cảnh tốt, cha mẹ cố tình quan tâm tạo ra hoàn cảnh tốt cho nó sáng tạo và
học tập, nhưng nó cũng không chịu học hành cho tốt, lại có đứa bé cha mẹ
cả ngày chơi mạt chược, nó lại có thể coi việc học tập là quan trọng nhất
trong những tiếng mạt chược. Sự tồn tại của Hứa Thu khiến cho cậu trưởng
thành sớm, rất nhiều thời điểm cậu đều có thể có những lựa chọn khác,
nhưng sự lựa chọn của cậu đều là từ bỏ. Chúng ta đều đã nghe chuyện về
thời thơ ấu của Einstein, khi ông ấy phải đối mặt với sự nhạo báng của cả
lớp mà vẫn có thể nói rất thản nhiên : "Hiện giờ tôi vẫn học tốt hơn người
cuối cùng", vì sao cậu không thể nói với Hứa Thu : "Bây giờ tuy em làm
không tốt, nhưng sau này nhất định em sẽ làm tốt hơn bây giờ" Có lẽ những
lời nói của mình quá nghiêm khắc, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hiểu được, vĩnh