viễn Hứa Thu chỉ là nhân tố bên ngoài, chính cậu mới là nguyên nhân bên
trong, chính cậu đã lựa chọn từ bỏ hết thảy."
Ma Lạt Năng đột nhiên nói : "Cậu nói chị ta vẽ cho mình một bức phác
họa, mình muốn xem."
Tôi xoay công tắc đèn bàn tới mức sáng nhất, giơ bức vẽ tới trước mắt
nàng, nàng nheo mắt lại cố nhìn. Cô bé trong bức họa mặc một chiếc váy
hoa nhỏ, đang cầm bút chì màu vẽ, trên bức vẽ thể hiện một người đang
cắm cúi ngồi vẽ, có điều nét vẽ của cô bé còn rất đơn giản, nên khuôn mặt
của nhân vật như trong phim hoạt hình.
Năm đó lúc Hứa Thu vẽ bản phác họa này, chắc chắn là rất chăm chút cẩn
thận, những đóa hoa nhỏ trên chiếc váy nhỏ, người mà cô bé kia đang vẽ,
chị ta đều vẽ rất rõ ràng, thậm chí có thể bắt chước nét bút của cô bé để vẽ
những hình trong bức họa.
Ma Lạt Năng khẽ nói : "Mình đang vẽ chị ta, cứ nghĩ là chị ta không biết,
hóa ra chị ta cũng biết."
"Chị ta có một linh hồn tịch mịch lạ thường, chị ta khát khao sự ấm áp,
nhưng lại cố tình gây thương tổn cho những người mang lại sự ấm áp cho
chị ta."
Lại có người gõ cửa phòng bệnh của chúng tôi, tôi không quan tâm, nói
với Ma Lạt Năng : "Bản nhật ký này là cha cậu đưa cho mình, sau khi Hứa
Thu qua đời ông ấy cũng biết rõ hết thảy, bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng
cậu có để ý tới sự thay đổi của ông ấy hay không ? Lưu ý tới sự quan tâm
của ông ấy đối với cậu không ? Cậu không hề !"
Ma Lạt Năng nhìn tôi ngơ ngẩn.
Tôi ngồi ghé lại gần nàng, cầm lấy tay nàng, cố gắng nhấn mạnh : " Vì
cậu mà mẹ cậu cũng đã vào phòng cấp cứu, mình không thể tưởng tượng