anh ấy vài phần, nghe đồn có một lần tham dự họp các tổng giám đốc khu
vực Đông Á, ông ấy dùng tiếng Trung nói với vị Chủ tịch HĐQT rằng Lục
Lệ Thành có tinh thần hiệp nghĩa, là một người biết trọng tình trọng nghĩa."
Tôi phải bật cười một tiếng : "Tiếng Trung của ông Mike tốt như vậy sao
? Lại xem cả tiểu thuyết võ hiệp của chúng ta nữa cơ à ?"
Young trắng mắt liếc tôi một cái : "Đừng tưởng nhé ! Người ta còn biết cả
Bát Đại Sơn Nhân, cả Trúc Lâm Thất Hiền[1] nữa nhé. Nghe nói trước kia
cung cách đối xử của Elliott với mọi người cũng không như thế này đâu,
vốn là một người rất nhiệt tình, nhưng dần dần lại trở thành một người lạnh
lùng như thế đấy, mà cũng phải nói, anh ấy là một người không có thế lực
chống lưng, có thể lên tới vị trí này, thực cũng không dễ gì, không biết đã
phải chịu bao nhiêu ám toán phản bội, tâm có thể còn không lạnh hay sao
chứ ?"
Tôi cười bĩu môi : "Haizzz, thôi cô đừng có lộ vẻ si mê thán phục như thế
đi ! Không chừng là càng ngồi trên cao, mặt càng vênh ngược lên thôi."
Young cũng ngượng ngùng liếc tôi một cái : "Cô nói cũng có phần đúng
nhỉ ! Xưa thế nọ, giờ thế này, đương nhiên bây giờ anh ấy cũng không cần
giống như bọn mình, phải nịnh nọt cười cợt lấy lòng người khác rồi. Nếu tôi
lên tới vị trí của anh ấy, tôi cũng để cho cái mặt suốt ngày phải giả lả cười
cợt kia nghỉ ngơi một chút."
"Bộp" một tiếng, một xấp hóa đơn đột nhiên ném vào trên bàn trước mặt
tôi.
"Bây giờ là thời gian làm việc, không phải thời gian ngồi tán gẫu." Dưới
ánh mắt lạnh như băng của Linda, trông Young cũng chẳng có gì là không
thoải mái cả, chỉ hơi cúi xuống mỉm cười, im lặng quay về chỗ ngồi của
mình, bắt đầu làm việc.