Tôi nhìn điệu bộ của nàng ta, lại nhớ tới câu nàng ta vừa nói "để cho cái
mặt suốt ngày phải giả lả cười cợt kia nghỉ ngơi một chút", không hiểu sao
lại muốn cười, mà cũng không kiềm nổi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bất quá nụ cười của tôi và nụ cười của Young biểu lộ ra ý tứ hoàn toàn
bất đồng, Linda hơi nhíu nhíu mày nhìn tôi với vẻ bực bội.
"Tháng sau kiểm toán sẽ tới kiểm toán, cô ngồi kiểm tra lại một lượt tất
cả hóa đơn của năm ngoái đi."
Hóa đơn một năm trời, mà bắt kiểm tra lại cặn kẽ trong vòng một tháng,
cô ta muốn đùa sao ?
"Có cần thiết phải như thế không vậy ? Căn cứ vào nguyên tắc kiểm
toán...."
Linda cười lạnh : "Cô làm việc ở công ty này lâu hơn, hay là tôi lâu hơn ?
Cô là quản lý, hay tôi là quản lý ? Cô hiểu rõ chuẩn mực hơn, hay tôi hiểu
rõ hơn ?"
Nàng ta dám tự cho là hiểu biết về nguyên tắc kiểm toán hơn tôi ? Tôi
nhìn chằm chằm vào bụng Linda, tự lẩm nhẩm ba lần liền : "Nàng ta là phụ
nữ có thai", sau đó mới cung kính trả lời : "Được, tôi sẽ làm luôn đây."
Linda đã lê chân trở về chỗ mình rồi, mà tôi vẫn cảm thấy có một đôi
mắt, bắn thẳng vào sau lưng tôi, làm tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên
đống than.
2
Trong bận rộn, thời gian trôi nhanh không ngờ, tới lúc tỉnh lại, chớp mắt
đã tới giữa trưa.