tỏ vẻ không cần, lại trọng dụng cái bình hoa như thế, có phải là anh ta thấy
mình không còn hy vọng gì rồi, nghĩ là bây giờ đang có quyền trong tay mà
không dùng tới, sau này uổng phí đi sao ?"
Thật không nghĩ cũng có một ngày Tô Mạn tôi lại có thể dựa vào bề
ngoài để kiếm cơm. Tôi cắn môi, tay nắm chặt lấy mấy cuốn truyện tranh,
trên trang bìa, hai người con trai và con gái kia vốn một người đi về bên
phải, một người đi về bên trái, càng lúc càng xa nhau, bây giờ lại bị tôi siết
chặt dúm lại gần nhau.
Có một người nào đó vừa xem sách vừa đi lại gần chỗ tôi, lẽ ra, tôi phải
chủ động nhường đường cho anh ta, nhưng vốn tôi đang ngồi núp ở dưới
giá sách, muốn động cũng không động được, mà hình như anh ta cũng
không định đi qua, chỉ đứng bên cạnh tôi.
Tiếng trò chuyện phía bên kia vẫn truyền tới, Linda cười lạnh một tiếng :
"Ai mà biết được? Bọn họ làm cái gì cũng chẳng liên quan tới mình, nhưng
tốt nhất đừng ảnh hưởng tới công việc bình thường của mình, nếu không kẻ
đầu trọc sợ gì bị nắm tóc, đừng ai mong được thoải mái."
Giọng nữ kia cười nói : "Đúng rồi, rốt cuộc cô ả kia trông như thế nào ?
Chiều mình tìm cớ tới phòng cậu, cậu chỉ cho mình xem thử nhé."
Linda tỏ vẻ khinh thường : "Cũng chẳng xinh xắn gì cho cam ? Quá lắm
thì cũng có thể gọi là dễ nhìn, công ty mình người đẹp hơn cô ta đầy ra
đấy."
"Thật sao ? Nhưng Elliott mang tiếng là người lạnh lùng, thế cô nàng kia
làm cách nào mà có thể nắm được anh ấy nhỉ ? Hay là nhờ công phu trên
giường chăng ...."
Người đứng cạnh tôi ho nhẹ một hai tiếng, đại khái là Linda và người con
gái phía bên kia cũng hiểu rằng chuyện này không thể nói loạn ngoài công
chúng, nên giọng cũng khẽ hơn nhiều, cầm sách đi tính tiền.