Người đang đứng cạnh tôi đột nhiên ngồi hẳn xuốn : "Đừng giữ trong
lòng làm gì, người khôn ngoan không nghe lời đồn đại."
Là thanh âm của Tống Dực !
Tôi ngẩng mạnh đầu lên, gặp ánh mắt của anh, lập tức lại cúi đầu xuống,
vừa ngượng vừa sợ, một lúc sau, mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh :
"Mấy câu mà bọn họ nói kia ... không phải sự thật."
"Tôi tin!"
Tôi nắm chặt cuốn sách, chỉ muốn khóc. Con người đúng là một loại
động vật kỳ quái, nếu lúc đó chỉ có một mình, thì cho dù đáng thương tới
mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nhưng nếu lúc đó lại
có một người khác ở bên quan tâm, lại không kiềm nổi kêu đau, rớt nước
mắt.
Tống Dực chỉ thoáng biểu lộ, cũng không quan tâm quần áo đang mặc
trên người là loại hàng hiệu gì, lập tức ngồi xuống cạnh tôi : "Lúc tôi chuẩn
bị tốt nghiệp đại học Berkeley, căn cứ vào ngành học của tôi đáng nhẽ phải
đi theo ngạch phân tích kinh tế, nhưng tôi cũng không muốn làm nhà phân
tích kinh tế, tôi muốn chuyển sang IBD[2], nhưng bình thường bọn họ chỉ
nhận những người có bằng MBA[3], căn cứ vào ngành học của tôi, muốn
vào vô cùng khó. Cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp không chắc lắm, tìm
địa chỉ và tên tuổi của người phụ trách ngành này trong MG, viết thư cho
ông ấy, tự tiến cử, hy vọng ông ấy cho tôi cơ hội được thực tập trong ngành
của ông ấy, nhưng ông ấy không trả lời, thời điểm đó phỏng chừng tôi cũng
giống nhân vật trong film "The Shawshank Redemption[4]", mỗi ngày đều
kiên trì gửi cho ông ấy một lá thư viết tay."
Tôi bị hấp dẫn bởi câu chuyện của anh, cảm giác phẫn nộ dần dần biến
mất lúc nào không hay : "Cuối cùng ông ấy có hồi âm cho anh không ?"