thà tự mỉm cười đối mặt còn hơn." Anh đứng dậy, giơ tay cho tôi : "Tới giờ
làm rồi!"
Tôi hơi do dự một chút, mới nín thở, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh kéo
tôi đứng dậy, tôi khẽ cúi đầu nói "Cám ơn", tay anh đúng như những gì tôi
đã tưởng tượng, ấm áp khô mát mà mạnh mẽ.
Cuốn sách trong tay tôi đã bị vò nát trông nhàu nhĩ, nên chỉ đành mua
luôn. Tới chỗ tính tiền, người bán sách đang muốn vuốt phẳng hộ tôi, tôi
vừa nói "được rồi", nhìn thấy trên bìa chàng trai và cô gái kia đang dựa lưng
vào nhau, tôi đành nói "thôi bỏ đi" Tuy người bán hàng không hiểu lắm,
nhưng tôi đã trả tiền, tôi nói gì, thì đành phải làm theo như thế.
Lúc ra khỏi cửa hàng, tôi sóng vai đi cùng Tống Dực, ánh mắt anh liếc
qua cuốn truyện tranh trong tay tôi một cái, hỏi : "Vì sao cô lại làm nhăn
rúm cái bìa thế kia ?"
Tôi ngượng không dám trả lời, chỉ đáp : “Anh đoán thử coi, nếu đoán
đúng thì tôi sẽ nói cho anh nghe."
Anh cũng không so đo cái trò vặn vẹo chữ nghĩa của tôi, chỉ cười nói :
"Chắc vì không đành lòng chia rẽ bọn họ chăng ?"
Tôi giật mình liếc về phía anh, anh lại dừng lại ở xa xa, bên môi thấp
thoáng nét cười, có điều vẻ mặt lại thấp thoáng vẻ gì đó bi thương.
Một khắc trước đó, anh còn ở ngay sát bên cạnh tôi, nhưng chỉ sau một
khắc, tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi thập phần xa xôi.
Mấy lần tôi định hỏi "Bạn gái của anh đâu ạ ? Cái gì đã làm cho hai
người bọn anh người phải, người trái xa rời lẫn nhau ?" Nhưng mãi cho tới
lúc chúng tôi tới trước cửa thang máy, tôi cũng không có đủ dũng khí để mở
miệng.