Lúc chúng tôi tới thang máy, Lục Lệ Thành đang cầm một cốc café, đi
vào từ một cửa khác, thấy tôi và Tống Dực sóng vai nhau đi tới, anh ta quay
sang nhìn Tống Dực mỉm cười, chào một tiếng, tuy rằng anh ta không liếc
tôi tới nửa cái, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có một luồng khí sắc bén lướt
qua đỉnh đầu, cố tình bước chậm lại một chút, giãn ra khoảng cách giữa tôi
và Tống Dực, lại nhớ tới lời đồn đại mà vừa rồi Tống Dực cũng nghe được,
tôi cũng chẳng dám ngẩng cả đầu lên nữa, cố tình lui vào tận trong góc, cố
gắng bảo trì khoảng cách với cả hai người bọn họ.
Hai người bọn họ vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ, tới tầng 17, sau khi
cửa thang máy mở ra, lại cùng nhau đi ra ngoài. Đợi tới khi cửa thang máy
khép lại hoàn toàn, đợi hình ảnh của hai người bọn họ hoàn toàn biến mất
hẳn, tôi mới dám thở phào một hơi, chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong vài phút,
tôi vẫn cảm thấy khẩn trương tới mức cơ thể cứng đờ.
3
Buổi chiều gọi điện thoại cho Ma Lạt Năng, hẹn nàng cùng ăn tối. Sau
khi hết giờ làm việc, đợi Linda đi rồi, tôi mới dám ra về. Trước tới chỗ đại
tỷ, mua cho chị ấy thêm chút rau xanh, vừa ngồi tán gẫu, vừa nấu cháo, sau
đó lại xào thêm hai đĩa rau, nhìn lên đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn với Ma
Lạt Năng, muốn cáo từ, ai ngờ đại tỷ vẫn đầy hứng thú tán gẫu, vẫn ngồi ở
trên quầy bar, vừa nhìn tôi làm thức ăn, vừa nói chuyện phiếm với tôi, thậm
chí còn giỡn là muốn học nấu ăn với tôi nữa.
Cha mẹ và họ hàng của đại tỷ đều ở xa ngoài ngàn dặm, khỏe mạnh lúc
nào cũng có cái bóng hào quang của công việc quanh mình, làm người ta
không cảm thấy gì, nhưng lúc bị bệnh trông nàng cô đơn tịch mịch quá, làm
lòng tôi lại nhũn ra, chỉ đành gọi điện thoại kêu Ma Lạt Năng cũng tới nhà
đại tỷ, lại làm thêm hai món nữa, ba người phụ nữ, bốn món ăn, cùng ăn
cháo trắng thêm vào.