Sau khi Ma Lạt Năng bước chân vào cửa xong, đá tung hai chiếc giày cao
gót hai nơi, làm bộ giống như lãnh đạo đi tuần phòng, vừa đi vừa chậc chậc
mấy tiếng : "Đúng là cuộc sống xa hoa trụy lạc của một gia đình tư bản"
Đại tỷ giả vờ nổi giận : "Tháng nào mà mỗi ngày tôi chẳng chỉ ngủ có ba
bốn tiếng đồng hồ, lúc đó cô đang làm cái gì ? Hết thảy mọi thứ tôi có được
đều do hai bàn tay tôi làm ra cả."
Ma Lạt Năng quay sang tôi tỏ vẻ hơi sợ, nháy nháy mắt hỏi : "Vì cái gì
mà bây giờ mọi người cứ nối đuôi nhau tranh làm giai cấp vô sản nhỉ ? Sợ
người khác nói là mình nhiều tiền quá à ?"
"Bởi vì xã hội này thù người giàu, mà mình với cậu chỉ là hai người trong
đó, đại tỷ sợ chúng mình lừa gạt chị ấy, vơ vét tài sản của chị ấy, mà sau khi
lợi dụng chị ấy xong còn quay lại phỉ báng chị ấy." Tôi trả lời với vẻ rất
nghiêm trang.
Đại tỷ "phì" một tiếng, cười nhìn Ma Lạt Năng : "Ai là giai cấp vô sản, ai
là giai cấp tư sản, ai nên thù ai, nói rõ thử xem"
Ma Lạt Năng cười ầm lên, ôm lấy vai đại tỷ thân thiết nói : "Mình chỉ thù
cái dung mạo xinh đẹp của chị ấy thôi, chị ơi, da chị chăm sóc tốt thế, chị
thường chăm sóc ở thẩm mỹ viện nào vậy ?"
Chỉ cần là đàn bà, đương nhiên không thể tránh nổi thích được khen ngợi,
nhất là sự khen ngợi xuất phát từ một mỹ nữ, đại tỷ vô cùng cao hứng, vừa
cười tủm tỉm vừa ngồi kể lể về mấy cô nàng chăm sóc sắc đẹp cho nàng.
Tôi thầm cảm động, Ma Lạt Năng vốn là người rất kiêu ngạo, nếu không
phải vì tôi, đương nhiên chẳng bao giờ nàng chịu lấy lòng một người xa lạ,
tôi thầm quay sang nàng làm một cái biểu tượng "cám ơn", nàng hơi ngây
người, mỉm cười cúi đầu.