Ma Lạt Năng khoác vai tôi cười : "Không hổ là kế toán cao cấp, tính toán
rõ ràng đâu ra đấy." Nghe thì cũng không có vẻ thoải mái lắm, nhưng khẩu
khí cũng không bất đắc dĩ như trước nữa.
-------------
Mấy ngày nay sóng êm gió lặng, sự đau khổ duy nhất của tôi chính là hóa
đơn đưa tới, trùng trùng điệp điệp không ngừng, cao như núi, nhiều như
biển. Cũng bởi vì không ngừng phải lật giấy, ba đầu ngón tay bên bàn tay
trái của tôi hoàn toàn sưng lên, chỉ cần chạm nhẹ vào tờ giấy thôi, đã cảm
thấy đau như bị kim châm.
Lúc Young ngồi ăn cơm cùng tôi, có thầm khuyên tôi : "Thỉnh thoảng
cũng làm biếng chút đi, cô cũng biết là Linda... cho nên cũng không cần quá
tích cực như vậy đâu."
Tôi gắp một miếng đậu, cho vào miệng, cười ha hả đáp : "Nhân cơ hội
ngồi tập đếm hóa đơn một chút, cũng không phải chuyện xấu, bây giờ lúc
tôi ngồi đếm tiền, có thể đếm được ba tờ trong vòng một giây."
Young thấy tôi có vẻ như nói cũng chẳng ăn thua, chỉ đành từ bỏ, nhưng
Ma Lạt Năng cũng không làm gì được, hận không thể lập tức xông vào MG,
bắt Linda kéo đi diễu phố, sau đó bỏ vào rọ heo. Tôi chỉ đành cầu xin nàng :
"Bà cô của tôi ơi, làm việc ở công ty, mấy chuyện thế này tránh sao nổi, nếu
chuyện gì cũng phải so đo từng tí một, thì địch còn chưa kịp chết, chúng ta
đã mệt chết mất rồi. Là ai đã nói thế giới này là một cánh rừng dã man tàn
khốc ? Mình thấy nếu chuyện nhỏ như thế mà còn không chịu nổi, thì chỉ
còn cách kiếm đường đi lập gia đình làm bà chủ mà thôi."
Đại tỷ ngồi bên cạnh, bưng chén rượu, đáp một cách thản nhiên : "Sai !
Bây giờ cô tưởng bà chủ gia đình không cần phải dùng đầu óc và dũng khí
sao ? Một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng đảm bảo được cái gì, cô chỉ