một nguyện vọng rất khẩn thiết, hy vọng anh ta có thể cho tôi làm một công
việc khác, nếu không, với công việc hiện giờ của tôi, thì sau này muốn
thuyên chuyển đi đâu cũng chẳng ai cần tới.
Sau khi hết giờ làm việc, đợi Linda về rồi, tôi mới gạt đống hóa đơn sang
một bên, bắt đầu ngồi cắm mặt vào máy vi tính viết thư, suy ngẫm khổ sở,
cố gắng lựa từ sao cho thật uyển chuyển khách sáo, chỉ sợ lỡ viết lầm một
từ, một chữ nào đó lại khiến Lục Lệ Thành nổi giận.
Mơ tưởng có thể dùng tiếng Anh để viết một bức thư bờ liễu phơ phất
trăng thanh gió mát thật là mẹ nó không dễ dàng gì, cố nặn mãi cho tới hơn
chín giờ, mới viết được hai đoạn ngắn. Đi xuống hàng cơm Tây dưới lầu
mua một phần cơm thịt bò, vừa ngồi ăn vừa cân nhắc xem nên viết tiếp như
thế nào.
Đang dùng hai đầu ngón tay của cả tay trái lẫn tay phải để chiến đấu với
miếng thịt bò, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
"Tôi có thể ngồi ở đây được không ?"
Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, vội vàng đứng bật dậy,
muốn nói, nhưng miệng đang ngậm nửa miếng thịt bò, cố nuốt xuống, lại
không nuốt được, ngược lại còn bị nghẹn, ho sặc sụa kinh thiên động địa,
suýt nữa chảy cả nước mắt nước mũi. Tống Dực vội vàng đưa chén nước
cho tôi, tôi hơi cúi xuống, vội vàng lấy khăn che miệng, cúi gằm không để
cho anh nhìn thấy hình ảnh chật vật của tôi, phải một lúc sau, mới trở lại
bình thường.
Anh ngồi đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi, ánh nến trên bàn thoáng lay
động, tiếng đàn dương cầm êm dịu vang lên khe khẽ bên tai, giống như
khung cảnh lãng mạn mà tôi thầm tưởng tượng biết bao nhiêu lần, có điều
đầu óc đột nhiên trống rỗng, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn nhất thời đều biến
mất sạch. Tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu to lên, vì sao lại như vậy ? Cơ