Tôi vẫn đang choáng váng, không thể tin vào những gì mà mình vừa
nghe được, anh liền đùa đùa một câu : "Nhìn thấy cô có vẻ rất khẩn trương
như thế, chẳng lẽ tôi lại là một thủ trưởng đáng sợ tới thế sao ? Không đến
nỗi là vừa được điều chuyển sang đã lập tức xin nghỉ việc đi chứ? Nếu vậy
chắc tôi phải đi diện bích tự sám hối mất."
Tôi lập tức lắc đầu lia lịa : "Không đâu ạ, không đâu ạ." Vượt qua trăm
núi ngàn sông, vất vả thế mới đến được bên anh, chết tôi cũng nhất quyết
không rời đi.
Anh cười, vô cùng dịu dàng, nói : "Không phải lo lắng, tôi tin rằng chúng
sẽ hợp tác vui vẻ."
Tôi lại lập tức gật đầu lia lịa như gõ trống : "Vâng, vâng". Làm sao mà
không thoải mái cho được chứ. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy anh, em
cũng thực vui vẻ rồi.
Từ lúc đó tôi ăn cơm mà hoàn toàn không cảm thấy mùi vị gì cả, không
kịp chờ tới lúc về tới nhà mới xem, mà lập tức quay trở lại văn phòng, kiểm
tra email, quả nhiên không phải nằm mơ, mừng rỡ tới mức cười miệng
không khép lại được, vừa cười, trong lòng vừa nổi lên cảm giác nghi ngờ,
không biết vì cái gì mà Lục Lệ Thành lại điều tôi tới làm cấp dưới của Tống
Dực. Chẳng lẽ anh ta đã nghe thấy lời đồn, muốn điều tôi đi để giảm bớt
hiềm nghi ? Nghĩ một chút lại bật cười, tôi còn tự coi mình là cái gì nữa
chứ. Chẳng qua lúc đó gấp quá, Lục Lệ Thành mới đành coi trọng tôi, chứ
bây giờ thời gian thừa thãi, anh ta muốn loại nhân tài nào mà chẳng có ?
Đích xác giống như lời đại tỷ, với thân phận địa vị của anh ta, việc gì phải
dây dưa với một tiểu tốt như tôi.
Mây mù khắp trời đã tan hết, tôi hủy cái thư đang viết dở, rồi điện thoại
cho Ma Lạt Năng, rủ nàng đi ăn bữa khuya. Ma Lạt Năng cười nhạo :
"Chính ra mình phải cảm ơn cái tòa băng sơn kia, bây giờ ai đó có muốn
hay không muốn mời mình đi ăn bữa khuya, đều phải dựa vào độ ấm của