"Chỉ là chẳng may thôi, Linda và một người con gái khác nói chuyện,
không nhìn thấy tôi, nên tôi vô tình nghe được."
"Họ nói gì chứ ?"
"Còn không phải anh là cấp trên háo sắc, còn tôi là một bình hoa di động
dùng sắc đẹp để đổi lấy này kia sao..." Đột nhiên tôi phát hiện ra, căn bản
Lục Lệ Thành cũng không phải người nói nhiều như thế. Tôi chỉ vào anh ta,
rên lên : “Căn bản anh chưa nghe thấy bất kỳ lời đồn đại gì cả ?"
Anh ta đột nhiên nở một nụ cười, trong bóng đêm, vẻ ngoài nguyên vẫn
cứng rắn lạnh lùng đột nhiên thêm vài phần dịu dàng, trong mắt lại lóe lên
những tia sáng đầy hứng thú : "Kể ra cô cũng không đến nỗi ngốc lắm”
Sự chỉ trích của tôi căn bản chẳng có tác dụng gì vì anh ta không chút áy
náy, đành bỏ qua cho khỏi lãng phí cảm xúc, quay mặt ra chăm chú ngắm
nhìn những ánh đèn bên ngòai cửa xe, tự mình nổi giận với mình.
Anh ta gọi tôi mấy tiếng, tôi cũng chẳng thèm để ý tới, anh ta liền cười
nói : “Như cô hoàn toàn không xứng đáng với cái tiếng là một bình hoa,
vốn đã chẳng xinh đẹp mỹ lệ gì cho cam, lại không dịu dàng nhẹ nhàng, rốt
cuộc lại làm cho tôi phải gánh cái tiếng oan."
"Anh..." Tôi nổi giận trừng mắt nhìn anh ta, không ngờ anh ta cũng đang
quay đầu sang nhìn tôi, hơi nhếch môi, như cười mà không cười, tôi chợt
cảm thấy có phần ngượng ngùng, lập tức xoay đầu lại : "Trông vẻ anh
chẳng thèm quan tâm."
Anh ta thản nhiên đáp : "Dù sao không đồn thế này thì lại thế kia, mấy
loại lời đồn kiểu này cũng chẳng gây thương tổn cho ai cả."
Tôi cười lạnh một tiếng : "Đúng vậy, chẳng thương tổn gì cả. Hừ, anh là
con trai, tôi là con gái, bất quá lịch sử phong lưu của anh được thêm vài
trang, nhưng thanh danh của tôi hoàn toàn bị hao tổn, may mà ....." Ngay