hắn ta, biết bao giờ thì cái tòa băng sơn này mới được mang ra trình diện ?
Để cho mình còn xem thử một chút là con la, hay là con ngựa."
Hôm nay bản cô nương ta tâm tình tốt, chẳng thèm so đo với bà tám nhà
ngươi ! Tôi cười tủm tỉm chào nàng rồi ngắt điện thoại.
Cầm túi xuống lầu, đứng ở bên đường đợi xe, đợi một lúc lâu, vẫn không
gọi được taxi, chính lúc đang đổi chân qua lại đầy sốt ruột, đột nhiên thấy
một chiếc Mục Mã Nhân[5] màu đen bỗng dừng ở ven đường, cửa kính xe
hạ xuống, người trong xe đúng là Lục Lệ Thành.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi : "Tôi đưa cô một đoạn đường."
Tôi cười đầy dối trá : "Không dám làm phiền anh"
Anh ta nhìn tôi chăm chăm, không nói lời nào. Xe đằng sau bấm còi ầm ĩ,
nhưng trông anh ta như chẳng nghe thấy gì cả, không chút để ý. Tôi bị tiếng
còi xe làm hết hồn, đành nhanh chóng mở cửa lên xe, vội vàng báo ra địa
chỉ nơi đến, anh ta không nói nửa câu lập tức khởi động xe.
Tôi đang cúi đầu mân mê mấy ngón tay, đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi :
" Nhận được email rồi sao ?"
Tôi vừa tiếp tục mân mê ngón tay, vừa hỏi thật cẩn thận : "Thu được rồi."
"Thật xin lỗi."
Hai ngón tay tôi sững lại, một lát sau mới từ từ chạm vào nhau : "Anh
cũng nghe lời đồn rồi sao ? Không sao cả."
Trong mắt anh ta có vẻ gì đó hoang mang không hiểu, nhưng cũng không
tỏ vè gì mà hỏi tiếp : "Sao tin tức của cô linh thông tới mức đó à ? Biết từ
bao giờ vậy ?"