Tiếng cười đùa, chọc ghẹo vang lên ầm ĩ, căn phòng ấm áp hơn hẳn,
thành phố lấp lánh ánh đèn dưới cánh cửa sổ lớn kia cũng không làm tăng
thêm vẻ cô đơn tịch mịch cho căn phòng nữa. Nhìn đại tỷ cũng không có vẻ
gì thay đổi lắm, nhưng buổi tối lúc tiễn bọn tôi, sau khi nói "tạm biệt", lại
nhẹ nhàng nói thêm hai chữ "cám ơn" với tôi.
Đợi sau khi bọn tôi rời khỏi tòa nhà của đại tỷ, Ma Lạt Năng hơi ngẩng
đầu, nhìn về phía tòa nhà cao ngất như lẩn trong mây kia. Những ngăn cửa
sổ nằm xa vời vợi như những ngôi sao nhấp nháy trong bóng đêm. Cái
thành phố này, giờ không còn có thể nhìn thấy những ánh sao thực sự,
nhưng lại có vô số những ánh sao như thế bổ sung.
"Mạn Mạn, cậu nói xem có kỳ không ? Nếu một người đàn ông ở Bắc
Kinh, có được một căn phòng ở chỗ này đây, đừng nói là anh ta hơn ba
mươi tuổi, cho dù hơn bốn mươi tuổi đi chăng nữa cũng được xếp vào dạng
người đàn ông kim cương, thế thì vì lẽ gì mà người đàn bà cũng tương tự
như vậy lại bị coi là một tai họa ?"
Vẻ mặt của Ma Lạt Năng trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thậm chí có chút gì
đó bi thương. Vị nữ nghệ sĩ giả mạo này lại mượn tiết mục của người khác
để phát tiết buồn bực của mình rồi. Tôi túm lấy tay nàng, kéo nàng đi về
phía trước : "Nếu cậu nhìn thấy dáng vẻ của đại tỷ lúc đang chửi mắng
người khác trong văn phòng, lúc đó mới biết vì sao tai họa lại được gọi là
tai họa, bất quá, tuyệt đối không phải là tai họa cho đại tỷ. Kỳ thật đi xem
mắt cũng không tệ tới mức đó, nhiều người coi đó như một buổi đi gặp
khách hàng, bàn chuyện làm ăn ! Gần đây thôi, cha mẹ dỗ dành chúng
mình, làm chúng mình vui vẻ, bây giờ lớn rồi, cũng đến phiên bọn mình dỗ
dành chiều chuộng làm cha mẹ vui vẻ. Hơn nữa, cho dù không dỗ dành bọn
họ, thì cũng là tự dỗ dành mình ! Đi một lần, chỉ cần chịu tội khoảng hai
tiếng thôi, là có thể bịt miệng bọn họ được rồi, nếu không chịu đi, dứt khoát
mấy câu lải nhải của các cụ phải chà đạp bọn mình ít nhất hai mươi mấy
tiếng."