Đến đây, Rouletabille quay về Robert Darzac:
- Ông biết sự thật - anh lớn tiếng - ông hãy nói đi, mọi việc có phải đã
diễn ra như vậy không ?
- Tôi không biết gì hết. Ông Darzac lạnh lùng.
- Tôi chịu ông là bậc anh hùug ! - Rouletabille khoanh tay trước
ngực... Nhưng hỡi ôi. Nếu cô Stangerson biết ông bị tố cáo là kẻ sát nhân,
cô sẽ giải lời hứa cho ông, cô sẽ cầu xin ông hãy nói hết những bí ẩn cô đã
trao gởi nơi ông... gì nữa nhỉ, cô ấy sẽ đích thân tới tòa bênh vực ông !...
Ông Darzac không làm một cử động, không thốt ra một lời. Ông nhìn
Rouletabille, buồn bã.
- Thôi được - bạn tôi tiếp - vì cô Stangerson không có đây, THÌ TÔI,
TÔI PHẢI CÓ ĐÂY !. Nhưng tin tôi đi, ông Darzac, phương cách tốt nhất,
phương cách độc nhất để cứu cô Stangerson và phục hồi lý trí cho cô vẫn là
làm sao cho ông được tha bổng.
Tiếng vỗ tay như sấm nổ chào đón câu nói sau cùng. Ông Chánh án
cũng chẳng nỡ tìm cách ngăn chặn làn sóng ngưỡng mộ say sưa của đám
đông.
Robert Darzac đã thoát nạn rồi. Cứ nhìn mặt các vị bồi thẩm khắc biết
! Thái độ bề ngoài của họ biểu lộ hùng hồn niềm xác tín trong lòng.
Ông Chánh án chợt kêu lớn:
- Nhưng mà, còn cái bí ẩn nó trói buộc cô Stangerson bị mưu sát mà
lại giấu cha một tội ác như vậy, là cái gì chứ ?
- Cái đó, thưa ông Chánh án - Rouletabille trả lời - tôi không biết !
Việc đó chẳng can gì đến tôi !...
Ông Chánh Án thêm một cố gắng phía Robert Darzac:
- Ông, ông vẫn còn từ chối không cho chúng tôi biết thời dụng biểu
của ông trong khi người ta xâm hại tính mạng cô Stangerson hay sao ?
- Tôi không thể nói gì với ông Chánh án,...
Ông Chánh án đưa mắt về phía Rouletabille, cầu viện một lời giải
đáp. Anh nói:
- Thưa ông Chánh án, người ta có quyền nghĩ rằng những buổi ông
Robert Darzac vắng mặt bị ràng buộc chặt chẽ với nỗi niềm u ẩn của cô
Stangerson. Cho nên ông Darzac tự buộc mình có bổn phận phải nín lặng !