quanh trong phòng thí nghiệm, vào gian tiền đình, nhìn ra vườn và trông
thấy - lúc này đêm đang xuống, trời còn rất sáng - trông thấy cô
STANGERSON ĐANG ĐI VỀ BIỆT THẤT MỘT MÌNH ! Không đời nào
nó dám tấn công cô vào giờ ấy nếu nó không chắc chắn cô Stangerson có
một mình. Và để cho cô xuất hiện một mình, câu chuyện giữa anh bảo vệ
với ông Stangerson phải diễn ra ở một góc ngoặt con đường mòn, CÁI
GÓC CÓ MỘT LÙM CÂY CHE KHUẤT HAI NGƯỜI TRƯỚC MẮT
TÊN KHỐN NẠN.
Thế là kế hoạch của nó hình thành. Nó sắp được yên ổn, một mình
với cô Stangerson trong biệt thất chẳng hơn là gặp cô đêm khuya với một
bõ Jacques ngủ trên gác nóc. VÀ NÓ PHẢI ĐÓNG CỬA SỔ GIAN TIỀN
ĐÌNH. Điểm này cũng giải thích tại sao cả ông Stangerson lẫn anh bảo vệ,
vừa phần ở cũng khá xa biệt thất, đã không nghe tiếng súng nổ.
Đoạn, nó trở vào "Căn Phòng Vàng”, Cô Stangerson về tới. Những gì
xảy đến tiếp đó chắc nhanh như ánh chớp !... Cô Stangerson kêu cứu... hay
đúng hơn, đã định kêu lớn nỗi kinh hoàng. Nó nắm cổ cô... Có thể nó sắp
bóp cổ cô, thắt họng cô... Nhưng bàn tay cô Stangerson qườ quạng vớ được
khẩu súng cô cất trong ngăn kéo bàn đêm, khẩu súng cô giấu ở đó từ khi cô
sợ hãi những lời hăm dọa của nó. Tên sát nhân vung trên đầu cô gái đáng
thương cái khí giới khủng khiếp trong tay Larsan - Ballmeyer một khúc
xương cừu... Nhưng cô nổ súng... đạn bay ra trúng bàn tay cầm khi giới,
buông rơi khúc xương cừu lăn dưới đất, ĐẪM MÁU TỪ VẾT THƯƠNG Ở
TAY TÊN SÁT NHÂN ỨA RA. Nó loạng choạng, đến chống tay vào
tường, in lên đó mấy ngón tay đỏ máu, sợ lãnh thêm phát nữa bèn chạy cho
nhanh...
"Cô nhìn nó băng qua phòng thí nghiệm... cô nghe ngóng... Nó làm gì
trong gian tiền đình ?... Sao lâu chưa thấy nó nhảy qua cửa sổ, cuối cùng, nó
nhảy ! Cô chạy ra của sổ, đóng lại... Và bây giờ, không biết cha cô có thấy
gì không ? Có nghe gì không ? Bây giờ, nguy hiểm qua rồi, mọi ý nghĩ
trong đầu, cô dành trọn vẹn cho cha... Được phú bẩm một nghị lực phi
thường, cô sẽ giấu cha tất cả, nếu còn kịp. Và khi ông Stangerson về tới,
ông sẽ thấy "Căn Phòng Vàng" đóng kín, và con gái ông trong phòng thí
nghiệm, đang cặm cụi trên bàn viết, chăm chú, ĐÃ VÀO VIỆC RỒI !