CHƯƠNG XXVIII
TỪ ĐÂU ĐƯỢC CHỨNG TỎ
KHÔNG PHẢI LÚC NÀO NGƯỜI TA CŨNG NGHĨ ĐẾN TẤT
CẢ
Xúc động tràn lan, tiếng xầm xì, tiếng hoan hô ! Luật sư Henri-Robert
nạp biện minh trạng xin đình nội vụ, dời lại một phiên khác để thẩm tra bổ
túc. Công tố viên cũng tham gia. Thế là vụ án đình xử. Hôm sau, ông
Robert Darzac được tự do tạm, còn Mathieu hưởng ngay tức khắc một "lệnh
truyền miễn tố". Người ta hoài công tìm kiếm Frédéric Larsan. Thế là ông
Robert Darzac, bằng chứng vô tội được xác lập rõ ràng, thoát khỏi một tai
ách đã có lúc đe dọa tính mạng ông, và sau một buổi viếng thăm cô
Stangerson, ông có thể hy vọng cô phục hồi lý trí một ngày kia, nhờ được
chăm sóc hết sức chuyên cần.
Còn tên oắt con Rouletabille, dĩ nhiên là "người hùng của ngày hôm
ấy”, vừa từ điện Versailles đi ra, anh bị đám đông xúm lại kiệu lên vai hoan
hô cuộc chiến thắng rất ư là oanh liệt.
Báo chí toàn thế giới tường thuật thành tích và đăng hình ảnh anh
khắp nơi Còn anh, kẻ đã bao phen phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng bây giờ
đến lượt anh nổi tiếng và được người ta phỏng vấn. Tôi cần nói ngay, không
vì thế mà anh lên mặt !
Chúng tôi từ Versailles về nhà sau bữa ăn tối thật vui ở nhà hàng
"Con Chó Hút Thuốc”. Trong toa xe lửa, tôi bắt đầu ngay cả đống câu hỏi
mà lúc đang ăn, chúng đã dồn lên môi tôi, nhưng tôi vẫn im lặng vì vốn biết
Rouletabille không ưa làm việc trong khi ăn.
"Anh bạn ơi" - tôi vừa mở lời - "cái vụ Larsan này thật cao thượng và
xứng đáng với chí khí anh hùng của một người như anh."
Anh chặn ngay tôi lại, yêu cầu tôi nói năng giản dị hơn và tuyên bố
hết sức đau lòng phải thấy một cái đầu thông minh đẹp đẽ như tôi mà sẵn
sàng rơi xuống cái hố sâu gớm ghiếc chứa bọn ngu ngốc chỉ vì lòng ngưỡng
mộ dành cho anh.
"Được, tôi đi vào sự việc cụ thể đây” - tôi nói tiếp, có hơi phật ý - "tất
cả những chuyện vừa xảy ra chẳng cho tôi biết tý gì về việc anh làm ở Mỹ.