Nếu tôi hiểu rõ anh thì khi anh rời Glandier lần chót, anh đã đoán ra hết mọi
sự về Frédéric Larsan. Anh biết Frédéric Larsan là tên sát nhân và anh
chẳng còn lạ gì cách thức y lập kế giết người"
- Đúng ghê ! anh xoay câu chuyện đi hướng khác - còn anh, anh
không nghi ngờ gì sao ?
- Không !
- Khó tin quá.
- Nhưng mà, anh bạn, anh giấu ý nghĩ của anh kỹ thế, làm sao tôi moi
được cái gì.. Khi tôi đến Glandier với hai khẩu súng, "đúng vào lúc ấy”, anh
đã nghi Larsan rồi chứ ?
- Rồi ! Tôi vừa bắt trúng lý luận về cái "Hành Lang Không Hiểu Nổi",
nhưng Larsan quay lại phòng cô Stangerson làm gì thì tôi chưa nghĩ ra, cho
đến lúc phát giác cái kính kẹp mũi của người viễn thị. Rốt cuộc, mối nghi
ngờ của tôi chỉ đặt ra như một con tính, và ý nghĩ Larsan sát nhân có vẻ ghê
gớm quá khiến tôi quyết đinh hãy đợi "những dấu vết do giác quan thu nhận
được” trước khi dám dừng lại ở đó lâu hơn. Dù sao cái ý nghĩ ấy làm tôi lo
lắng và đôi khi tôi dùng kiểu nói khác lạ về nhà thám tử nó có thể gợi ý cho
anh suy đoán. Trước hết, tôi không còn đặt "thiện chí của y" lên hàng đầu,
và hết nói với anh rằng "y lầm”. Tôi bàn với anh về phương pháp của y coi
như một phương pháp tồi tệ, và vẻ khinh bỉ tôi lộ ra mặt, trong óc anh thì
tôi nhằm nhà thám tử, như thật ra trong óc tôi, nó nhằm tên tướng cướp mà
tôi ngờ vực hơn là nhằm nhà thám tử !.
Anh nhớ lại coi, khi tôi kể ra với anh đủ mọi bằng chứng chồng chất
lên đầu ông Darzac, tôi có nói:
"Nhưng chuyện này dường như tạo nên phần cốt yếu nào đó trong giả
thuyết của anh cả Fred. Chính cái giả thuyết này, tôi cho là sai, sẽ đưa ông
ta đi lạc... và tôi thêm một câu với giọng có thể khiến anh sửng sốt: "Bây
giờ„ cái giả thuyết ấy có thật sự đưa Frédéric Larsan đi lạc chăng ? Thế đó
!. Thế đó !... Thế đó !..."
Những câu "Thế đó !" đáng phải làm anh suy nghĩ. Tất cả mọi nghi
ngờ của tôi nằm trong những câu "thế đó !”. Và: "có thật sự đưa Frédéric
Larsan đi lạc chăng ? "Nghĩa là sao ? Nếu không phải nghĩa là nó không
đưa y đi lạc, nhưng chính là NHẰM ĐƯA CHÚNG TA ĐI LẠC ! Lúc ấy,