mối nghi ngờ. Và sau khi anh dò hỏi ở tiệm Cassene, chúng ta được biết cây
can ấy đã bán cho một ông khách ăn mặc giống Robert Darzac, trong lúc
chúng ta đã tin chắc, theo chính ông Darzac xác nhận, ông không mua cây
can ấy, trong lúc chúng ta cũng chắc chắn, nhờ câu chuyện ở Văn Phòng 40
bưu điện, rằng Ở PARIS CÓ MỘT NGƯỜI BẮT CHƯỚC DÁNG HÌNH
ROBERT DARZAC, trong lúc chúng ta tự hỏi vậy thì cái người cải trang
làm Darzac, tối hôm xảy ra thảm kịch, đã đến nhà Cassene mua một cây can
mà chúng ta thấy trong tay Fred bây giờ; tại sao ? Tại sao ? tại sao không có
lúc nào ông ta bật nghĩ ra: "thì... thì.. thì... kẻ lạ mặt trá hình là Darzac đã
mua cây can hiện ở tay Fred... ngộ đó là... đó là… chính Fred thì sao ?
"Đành rằng tư cách viên chức Công An của y không thuận chiều cho
một giả thuyết như vậy. Nhưng khi thấy Fred hung hăng dồn các tội chứng
lên đầu ông Darzac, điên cuồng theo đuổi quyết hại bằng được con người
khốn khổ kia... đáng lẽ chúng ta phải giựt mình nhớ ngay tới câu nói láo
quan trọng của Fred nó vạch mặt y phải ở Paris mới làm chủ một cây can
MÀ Y KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC Ở LUÂN ĐÔN. Dù cho y có lượm được
nó ở Paris thì câu nói kia vẫn không bớt láo. Mọi người đều yên trí y ở
Luân Đôn, kể cả các cấp trên của y, thế mà y mua một cây can ở Paris.
Bây giờ đến một thắc mắc, tại sao không một phút nào y rêu rao tìm
thấy cây can ấy ở một chỗ QUANH MÌNH ÔNG DARZAC ! Đơn giản lắm
!
Đơn giản đến mức chúng ta không buồn nghĩ tới Larsan đã mua cây
can, sau khi bị viên đạn của cô Stangerson gây thương tích nhẹ ở bàn tay,
CHỈ CỐT ĐỂ CÓ MỘT BỘ ĐIỆU, ĐỂ BÀN TAY LUÔN LUÔN NẮM
LẠI, ĐỂ KHÔNG BỊ LỠ QUÊN MÀ XÒE BÀN TAY KHOE VẾT
THƯƠNG BÊN TRONG. Anh hiểu không ? Đó... Larsan nói với tôi thế đó.
Và tôi nhớ đã nhắc đi nhắc lại với anh nhiều lần rằng thấy "bàn tay y không
chịu rời cây can" tôi cho là chuyện kỳ quặc. Ngồi bàn, khi tôi ăn bữa tối với
y, y vừa bỏ cây can là lập tức nắm ngay lấy cán dao ăn, và từ lúc đó, bàn tay
phải của y không buông con dao ra nữa.
Tất cả các chi tiết ấy trở lại ký ức tôi khi nhận định của tôi đã dừng lại
ở Larsan, nghĩa là chậm quá, không giúp ích gì được nữa. Cho nên, cái buổi
tối Larsan giả vờ bị đánh thuốc mê, tôi đã cúi xuống, rất khéo léo nhìn được