vào lòng bàn tay y mà y không biết. Bấy giờ chỉ có miếng gạc nhỏ băng sơ
sài một tí còn lại của vết thương nhẹ. Giá có ai hỏi, y có thể trả lời vết
thương do một thứ gì khác gây ra chứ không phải súng. Dù sao thì với tôi,
giờ phút ấy nó là dấu chỉ bên ngoài mới đi vào vòng tròn lý luận của tôi.
Viên đạn - Larsan cho tôi biết lúc nãy - chỉ sượt qua lòng bàn tay, nhưng đã
làm đổ khá nhiều máu.
Nếu chúng ta nhìn xa thấy rộng hơn khi nghe câu nói láo của Larsan,
và nguy hiểm hơn chút nữa... thì thế nào, để đánh lạc mối nghi ngờ nhằm
vào y, y cũng cho ra CÂU CHUYỆN MÀ CHÚNG TA TƯỞNG TƯỢNG
CHO Y, câu chuyện phát giác cây can ở một chỗ quanh mình ông Darzac.
Nhưng các biến chuyển diễn ra nhanh quá đến nỗi chúng ta không kịp nghĩ
đến cây can ! Dù sao chúng ta cũng đã làm cho y, Larsan - Ballmeyer lo sốt
vó mà chúng ta đâu ngờ !
Tôi ngắt lời anh:
- Nhưng, nếu khi mua cây can, nếu y không có ý mưu hại Dareac thì
tại sao y giả dạng Daizac ? Áo choàng màu trám vàng ? Mũ quả dưa ?...v
v...
- Tại vì y ở chỗ án mạng đến, và tại vì lúc án mạng xảy ra, y lấy lại
ngay lốt trang phục Darzac đã luôn luôn không rời y trong hành động tội ác,
và với âm mưu gì, anh biết rồi.
"Nhưng anh nghĩ coi, BÀN TAY BỊ THƯƠNG GÂY KHÓ KHĂN
CHO Y, và lúc đi qua đại lộ Opéra mới nảy ra ý mua cây can và y thực hiện
ý đó ngay tức khắc. Lúc ấy là tám giờ ! Một người có dáng dấp Darzac đi
mua một cây can mà tôi thấy trong tay Larsan: và tôi, tôi đã đoán rằng vào
giờ ấy THẢM KỊCH ĐÃ XẢY RA RỒI, rằng NÓ VỪA MỚI XẢY RA
THÔI, tôi gần như tin Darzac vô tội, thế mà tôi lại không nghi ngờ Larsan
!... Thật có những lúc...
- Có những lúc… - tôi tiếp lời anh - cả những bộ óc thông minh quán
thế...
Rouletabille bịt miệng tôi... tôi vẫn muốn hỏi thêm, nhưng chợt thấy
anh không nghe tôi nữa... Rouletabille ngủ rồi. Tôi phải bao nhiêu là vất vả
mới lôi được anh ra khỏi giấc mộng đẹp, khi xe lửa tới Paris.
CHƯƠNG XXIX