Ít ngày sau trận đánh, Y-a-cốp Đơ-via, một tên lính mất tích, trở thành
một mục tiêu điều tra tìm kiếm của Ta-áp. Ngay tối 17 tháng ba, tham mưu
trưởng đã họp báo ở Ten A-víp để thông báo chi tiết về trận đánh. Ông ta
thú nhận với các giám đốc các báo hàng ngày của I-xra-en họp xung quanh
ông ta rằng quân đội không hề biết gì về số phận của tên lính mất tích này.
Trong lúc ấy, ở Đa-mát, Ca-man Ta-áp đã nhận thấy tầm quan trọng của
tình thế sau những trận giao chiến ở Nu-kê-íp. Qua đài Đa-mát, y biết tin có
ba xe bọc thép của I-xra-en bị bỏ lại trên bãi mìn. Đa-mát nhận có mất năm
tên lính nhưng tất nhiên nói về “chiến công của quân đội Xy-ri đối với quân
thù Do thái”.
Trong tuần này, Ta-áp lại gặp lại anh Kê-man A-lê-san lần nữa. Hôm ấy
là thứ hai, sau vụ Nu-kê-íp hai hôm, A-lê-san cùng đi với một thanh niên
người Xy-ri ăn mặc quân phục sĩ quan mang quân hàm trung úy đến nhà
Ta-áp mà không báo trước.
Ca-min Ta-áp bị bất ngờ về sự đến thăm này. Đây là lần đầu tiên, Kê-
man A-lê-san đến chơi với y mà không báo trước. Y nhìn tròng trọc vào hai
người khách một cách ngỡ ngàng, cuộc thăm chơi này là thế nào?:
“Tôi cũng cứ thử xem. Tôi không chắc là anh có nhà”. A-lê-san nói với
Ta-áp như cáo lỗi khi thấy y có vẻ ngạc nhiên. Giọng nói của A-lê-san bình
thường, thân mật. Ta-áp dẫn A-lê-san và viên trung úy trẻ tuổi vào phòng
khách và mời uống.
Cho phép tôi giới thiệu với anh một người bạn rất tốt của tôi. A-lê-san
nói và mở một nụ cười như tỏ ra kiêu hãnh có người sĩ quan trẻ này trong
số bạn hữu của hắn ta và nói tiếp: “Trung úy Ma-a-di Da-he En-din”. A-lê-
san ngừng một giây và nói thêm: “ Chú anh ta là Tham mưu trưởng của
quân đội Xy-ri, ông Áp-đun Ka-rim Da-he En-din.