Eli Cohen theo học trường Mai-mô-nít của làng Do thái ở A-lec-xăng-
đơ-ri. Cậu bé gầy gò ốm yếu, có mái tóc đẹp đen nhánh học ở trường này
những bài học Do thái đầu tiên bằng thứ ngôn ngữ mà nó đã học trong sách
Thánh.
Là một học sinh giỏi nhất lớp và cũng do đó mà sau này Eli không gặp
khó khăn gì khi theo học các lớp ở Mi-đơ-ra-đa (trường Đại học Do thái)
của giáo sĩ Mô-se Ven-tu-ra, và ở cả A-lec-xăng-đơ-ri.
Hồi ấy, quan hệ giữa những kiều dân Do thái ở A-lec-xăng-đơ-ri với
nhân dân A-rập vùng này đã có một ảnh hưởng trái ngược với thiểu số Do
thái ở Tây Âu. Dân Do thái ở A-lec-xăng-đơ-ri đồng hóa khó khăn trong
lòng đa số dân Hồi giáo, đã thực hành tất cả để lưu giữ và truyền thụ lại
phong tục của mình cho những thế hệ mới. Điều đó giải thích tại sao con
cái gia đình Cohen đã theo học ngay từ thủa nhỏ ở trường làng Do thái.
Việc nghiên cứu di sản Do thái, đọc các kinh Thánh, Thánh thư các nhà
bình luận của Cổ phong văn tập hoặc truyền miệng những phong tục, lễ
nghi cuộc sống hàng ngày đã sắp xếp đời sống các tín đồ Do thái nghiêm
chỉnh như một cái đồng hồ, từ đời cha đến đời con.
Nhưng Eli Cohen tuy mang rất sớm danh hiệu “I-lu” – “Nghĩa là học
sinh cao đẳng” đã không thỏa mãn với nền giáo dục Do thái như vậy. Y bỏ
phần lớn thời gian để nghiên cứ ngôn ngữ, văn chương A-rập và trau dồi
thêm Pháp văn. Có năng khiếu về ngôn ngữ, ngay từ thời còn là học sinh.
Eli Cohen đã có thể diễn đạt một cách lưu loát và mạch lạc tiếng Do thái,
Ai-rập và Pháp.
Bạn học với Eli kể lại rằng, y là một học sinh khác hẳn với các học sinh
khác, ít khi người ta thấy Eli tham dự một trận đấu bóng tròn tổ chức đột
xuất trên sân cỏ nhà trường vào giờ ra chơi. Phần lớn thời gian này, y đứng
riêng ở một xó để ôn lại bài, hoặc đọc một trang của quyển sách nào đó