luôn mang theo. Những môn thể thao mà Eli thích là bơi ở biển A-lec-
xăng-đơ-ri và chạy trên bãi cát, sau khi tắm
Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai đến sát biên giới A-rập thì Eli
Cohen mười tám tuổi. Năm 1942, quân đội của Rommel đã tới cửa ngõ A-
lec-xăng-đơ-ri. Nhiều máy bay ném bom luôn luôn bay trên thành phố, thả
bom xuống bến cảng – Một trong những căn cứ hải quân của Đồng Minh ở
Địa Trung Hải.
Một người bạn cùng học của Eli là Đa-vit Cru-đơ, sau này là Tham tán
kinh tế ở Ten A-vip kể lại: những vụ báo động liên miên máy bay ném bom
tới gần chẳng làm người thanh niên này xúc động mấy. Anh ta còn giễu cợt
bạn bè và nhiều lần không chịu vào hầm trú ẩn của nhà trường. Ngay từ hồi
18 tuổi, Eli đã biểu thị cá tính bởi sự bình tĩnh bên trong và một xu hướng
rõ rệt về sự táo bạo.
Đa-vit Cru-đơ vẫn nhớ là trong những giờ phút căng thẳng nhất, Eli
Cohen có thói quen là tìm những câu hài hước để làm dịu đi những bạn học
cáu kỉnh.
Một khoảng cách tự nhiên hình như được sắp đặt giữa gã trai trẻ chuyên
cần này với bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên các bạn y đều phải thừa nhận, Eli là
một anh chàng kín đáo, ít hòa mình với xung quanh. Cho đến ngày nay –
hơn hai mươi năm sau, bạn bè cũ của y đều nói rằng: Eli là một gã con trai
lạ lùng.
Sự thật có thể tầm thường hơn sự nhận xét quá muộn này. Eli là một gã
con trai kín đáo và chuyên cần, sống hơi cách biệt và hoàn cảnh đời sống
của y khác với đám bạn bè. Cha mẹ y quá nghèo vì phải nuôi tám đứa con.
Chịu sự sắp đặt và giáo dục của gia đình, nên Eli Cohen chú ý đặc biệt đến
cuộc sống của dân Do thái ở A-rập và của quê hương Do thái ở Pa-lét-xtin
lúc đó sống dưới cai trị của Anh.