trông thấy đồn lũy của quân địch.
Ta-áp không nhịn được nữa, phá lên cười:
-Anh phải biết, ở Ác-hen-ti-na, bao giờ tôi cũng tránh không quan hệ
với bọn Do thái, ở đấy chúng khá đông. Nhưng tôi muốn có một ngày thấy
tận mắt, dù ở xa, bọn lính Do thái với vũ khí trong tay…
Viên trung úy liền giải thích cho y biết, khu vực quân sự dọc biên giới,
cấm thường dân qua lại. Những thường dân hãn hữu được phép vào các
khu vực này vì một lý do nào đấy, đều phải có giấy phép đặc biệt, xin rất
khó.
Ma-a-di nói tiếp với giọng của một kẻ hiểu biết nhiều về vấn đề này: “Ở
ta có đầy gián điệp Do thái đấy”…Ta-áp không gặng nữa…Và sau một
phút im lặng, lại đến Ma-a-di nói thêm:
-Để một ngày thứ sáu sau, ba chúng ta sẽ đi thăm khu quân sự. Anh sẽ
đi xe của tôi. Như thế tránh được những phiền toái khi đi qua ranh giới
quân sự.
-Cách đây chừng một năm tôi cũng đã đi qua vùng này rồi. A-lê-san nói
không được nhiệt tình lắm với ý định đi chơi ở mặt trận.
Hẳn là anh sợ đạn của bọn Do thái? – Ta-áp vừa nói vừa cười, A-lê-san
liền chống đỡ ngay. Họ thỏa thuận nay mai sẽ đi thăm mặt trận “khi nào
tình hình êm êm một chút”.
Hôm ấy, Ca-min Ta-áp đã vớ được một tin bí mật của gã cháu viên
tham mưu trưởng, một tin đối với tên gián điệp I-xra-en đáng giá ngàn
vàng.
“Đại tá Áp-đen Ka-rin Nát-la-vi bất đồng với chính phủ - gã trai trẻ kể -
Nát-la-vi là một người có quyền lực ở Xy-ri lúc này, ông ta cho rằng các bộ