Tối hôm đó, hình như người ta cười khá nhiều ở trung ương Cục tình
báo Ten A-víp thì phải.
Trong khi ấy, Đa-mát bổ nhiệm bộ trưởng Thông tin tuyên truyền mới.
Đây là một nhà lãnh đạo trẻ của đảng “BAATH”, Xa-mi A-gun-đi, một nhà
trí thức đầy nghị lực, người cao xương xương, và khác với phần nhiều đồng
bào của ông, có một bộ tóc mầu hung khá đẹp. Là bạn thân của Ta-áp,
Gioóc-giơ Xép và đại tá Xa-lim Ha-tum và sau cùng cả đại tá Xa-lát Đan-li
nữa, những người này anh nào cũng lấy nhà của y làm nơi vụng trộm tình
ái. Ta-áp từ nhiều tuần nay đi lại tự do trong bộ Thông tin và tuyên truyền.
Tên gián điệp thường ngồi bên cạnh Xép, ở ngay bàn giấy lúc anh ta xem
xét tập báo cáo mật hoặc nhận chỉ thị của cấp trên. Chỉ có mỗi một bận
thôi, tuy nhiên, cái việc nhỏ này cũng có thể có những hậu quả nghiêm
trọng, đã làm mất cái thói quen của Ta-áp là liếc mắt nhìn một cách không
kín đáo vào những tài liệu để la liệt trên bàn giấy của Gioóc-giơ Xép. Một
viên chánh văn phòng chợt bước vào bàn giấy Xép mà không báo trước
trong khi Xép đang bận nói chuyện điện thoại và Ta-áp thì đang cắm đầu
đọc một tài liệu có hai gạch chéo đỏ chót.
-Tại sao anh lại để cho một người lạ đọc tài liệu như thế này?. Viên
chánh văn phòng hỏi Xép bằng một giọng trách móc.
Xép không chút sợ sệt:
-Xin anh chớ ngại gì. Đây là một người bạn tốt đáng tin cậy!
Anh ta đáp đơn giản vậy. Viên chánh văn phòng chắc hẳn không nghi
ngờ Ca-man Ta-áp là một tên gián điệp, nhưng bình thường thì một người
phụ trách báo chí và đài phát thanh của Bộ không được phép cho bất cứ
một ai để mắt tới tài liệu mật của mình. Tuy vậy, Xép cũng phải tiếp thu
nhận xét của người đồng sự. Anh ta khuyên Ta-áp nên thưa thưa tới Bộ và
nên kín đáo hơn một chút. Việc xảy ra cũng kín thôi, và cũng không gây ra