I. Đêm cuối cùng
Ngày thứ hai 17 tháng 5 năm 1965, vào lúc gần nửa đêm, Eli Cohen đã
biết y sẽ chết.
Những bước chân vội vàng của những người lính gác nện vang hành
lang và tiếng động của chìa khóa tra vào ổ khóa của xà lim hiu quạnh làm y
giật mình. Y ngồi nhổm dậy, nửa thức nửa ngủ. Dưới ánh sáng lờ mờ của
ngọn đèn đêm không bao giờ tắt, y phân biệt ngay hai người lính Xy-ri.
Eli tỉnh ngủ hẳn. Chỉ lúc ấy y mới nhận thấy, đứng giữa hai người lính,
còn có mặt viên chánh án tòa án quân sự đặc biệt, đại tá Đan-li và giáo sĩ
Do thái Nit-xim An-đa-bô của địa phận Đa-mát. Sự kiểm tra đột ngột, vào
giữa đêm khuya của viên đại tá có giáo sĩ đi theo coi như rõ ràng sẽ mang y
đi xử giảo. Y không còn thì giờ để đối phó nữa.
Với giọng nói ồm ồm, viên đại tá cao lớn ra lệnh cho y mặc quần áo và
đứng nghiêm.
Đã đúng nửa đêm. Trong xà lim được canh gác nghiêm ngặt nhất ở nhà
tù En Ma-đa, thành phố Đa-mát, Eli Cohen đứng nghiêm nghe từ miệng đại
tá Đan-li thốt ra: ”Mày sẽ bị xử tử đêm nay, treo cổ, cho tới khi chết”.
Đại tá Đan-li dùng tiếng A-rập nói với Eli Cohen, rồi lùi lại một bước
nhường chỗ cho giáo sĩ Nit-xim An-đa-bô. Ông già tám mươi tuổi, râu bạc
như cước, tuổi tác làm cong người vì vụng về và cảm động, giọng run rẩy
đọc một câu kinh bằng tiếng ”Hê-bơ-rơ”: “En Ma-lê Ra-ha-min… -Thượng
đế đầy lòng nhân đức…”. Đấy là bài kinh đọc đầu giường người sắp chết.
Eli Cohen khẽ đọc lời cầu nguyện với viên giáo sĩ và ông già không sao
ngăn được nước mắt. Eli Cohen còn cầm được mình không khóc. Ngay cả