viên giáo sĩ An-đa-bô vì mất tự chủ, đọc quên cả lời cầu nguyện cổ truyền!
Bị binh lính vây quanh, do viên đại tá dẫn đầu và có giáo sĩ đi theo, Eli
Cohen lững thững qua hàng hiên ghê rợn của nhà tù En Ma-đa. Khi xuống
tới tòa nhà dưới, cả đoàn người phải dừng lại vì các thủ tục cuối cùng,
trong lúc ấy các sĩ quan Xy-ri khác, từng nhóm một đứng cách nhau. Trong
đám sĩ quan này, Eli nhận ra những viên thẩm phán tòa án quân sự đặc biệt.
Sự yên lặng dễ sợ đè nặng bầu không khí lúc đó, chỉ bị tiếng cầu kinh của
viên giáo sĩ quấy rối và thỉnh thoảng, những lệnh truyền bằng tiếng A-rập
của những sĩ quan có mặt.
Khi hai cánh cửa của lối đi ra sân của nhà tù nặng nề mở cho tên tử tội
cùng đoàn lính gác và thẩm phán đi ra, lúc ấy đã gần hai giờ sáng. Một
đoàn xe con và vận tải của quân đội Xy-ri đã túc trực trong sân, dưới ánh
đèn chiếu sáng của nhà tù và đèn xe ô tô đã nổ máy sẵn, quét sang một cách
sống sượng. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc xe hòm đen kiểu Mỹ lịch sự, ở
trên xe đã thấy viên Cục trưởng phản gián của quân đội Xy-ri, đại tá A-mét
Xuây-đa-ni (Sau này là Tổng tham mưu trưởng quân đội Xy-ri).
Eli Cohen hai tay bị trói quặt ra sau lưng, mặc bộ quần áo tù bằng vải
nâu, bị đẩy lên một xe tải nhỏ đậu ở giữa đoàn xe có giáo sĩ Nit-xim An-đa-
bô ngồi cạnh. Bốn người lính cầm súng trung liên không ngừng để mắt đến
y.
Rồi cửa ngoài nhà tù mở toang, đoàn xe lao vào đêm tối lạnh lẽo và ẩm
thấp, chạy qua những dãy phố của Đa-mát còn chìm trong giấc ngủ.
Ngồi trong chiếc xe tải nhà binh loại nhỏ phủ bạt kín, Eli Cohen không
sao nhận được quãng đường đoàn xe đi qua. Nhưng y cũng hiểu rằng việc
hành quyết y vẫn ở một nơi trong thành phố Đa-mát, nơi hàng bao nhiêu
thế kỷ nay vẫn dựng giá treo cổ!