A-bơ-ra-ham hẹn, thật họa hoằn ông ta mới gặp Ê-li và trong trường
hợp khẩn cấp, sẽ cho y một số điện thoại để có thể gặp ông ta được.
Ê-li Co-hen còn phải thuộc lòng địa chỉ và số điện thoại của hãng giao
dịch vận chuyển đường biển và đường không mà ở đây, người ta sẽ trả lời y
vào bất kỳ lúc nào vì rằng “Ông Ta-áp là chủ nhân và là Tổng giám đốc của
hãng”. A-bơ-ra-ham còn hứa với Ê-li ngày mai sẽ kiếm cho y một số danh
thiếp và giấy có tiêu đề cần dùng.
A-bơ-ra-ham cho biết, trong hạn ba tháng, sẽ tìm cho người điệp viên I-
xra-en một hộ chiếu Ác-hen-ti-na mang tên Ta-áp. Và để kết thúc, A-bơ-ra-
ham trao cho Ê-li một mảnh giấy nhỏ trên có ghi những nhân vật A-rập
sống ở Bu-ê-nốt Ai-rét, địa chỉ của họ và những chỉ dẫn cần thiết về “Câu
lạc bộ Hồi giáo” ở thủ đô và các tiệm ăn A-rập, nơi gặp gỡ ưa thích của dân
di cư Xy-ri và Li-băng.
“Hãy quan hệ thật nhanh với những nơi này và anh sẽ có những thư giới
thiệu và gửi gắm với Đa-mát” A-bơ-ra-ham nói thêm. Sau khi bắt tay Ê-li,
y đi khỏi bàn. Cả cuộc trao đổi giữa hai người không đầy mười lăm phút.
Rồi như chợ nhớ tới điều gì, A-bơ-ra-ham quay lại, ghé sát vào tai Ê-li nói
bằng tiếng Hê-bơ-rơ với nụ cười trên môi: Bê-hát-xla-ba (nghĩa là thành
công).
Từ ngày ấy, vận may đã dẫn y từ thành công này đến thành công khác.
Ngay trong tháng 2 năm 1961, Ê-li đã làm quen với một nhân vật quan
trọng, người này chẳng biết y là ai, đã mở đường cho y đi Đa-mát.
Mới đến Bu-ê-nốt Ai-rét được một tuần, Ê-li Cô-hen tức Ca-min Ta-áp
đã trở thành khách quen của “Câu lạc bộ Hồi giáo” do A-bơ-ra-ham giới
thiệu. Hàng ngày y tới đây đọc các báo xuất bản ở Cai-rô và Đa-mát mà
Câu lạc bộ dành cho khách và dễ dàng trở thành một thành viên của Câu
lạc bộ. Y chuyện trò trao đổi, tất nhiên là bằng tiểng Ả-rập với cánh di cư
Li-băng và Xy-ri trẻ tuổi luôn luôn chơi Sét-bét (một loại cờ đô-mi-nô) với