Không có ai chờ hắn ở sân bay cả. Một chiếc xe tắc xi chở hắn tới trước
một khách sạn loại vừa, ở đại lộ trung tâm Bu-ê-nốt Ai-rét là Nu-ê-vô-đen
Giu-li-ô (đại lộ ngày 9 tháng 7). Hắn thê một phòng có buồng tắm trong
thời gian một tuần lễ.
Đây là một đường phố lớn do Tổng thống Pê-rông xây dựng theo kiến
trúc :Săng Ê-li-dê” của Pa-ri. Ca-man A-min Ta-áp đi chơi bộ chuyến đầu
tiên, cố gắng tìm hiểu tình hình của thành phố lớn này, là nơi hắn có nhiệm
vụ phải tự tạo lấy thanh thế và sau cùng mở một con đường dẫn y đi Xy-ri.
Mãi sáng hôm sau, Ê-li mới có một cuộc gặp gỡ thứ nhất tối mật với
một liên lạc viên địa phương. Ở Duy-rích, Xa-linh-gơ đã dặn y sau hốm
đến phải có mặt ở quán cà phê Cô-rin-tát ở đại lộ Mồng 9 tháng 7, hồi 11
giờ sáng. Xa-linh-gơ cũng cẩn thận nhắc đi nhắc lại rằng, việc tiếp xúc này,
tuy cần thiết nhưng phải hết sức nhanh chóng, tránh sự theo dõi có thể có
của cơ quan phản gián Ai Cập và Xy-ri.
Ê-li tới hiệu cà phê Cô-rin-tát trước 11 giờ. Ngồi chưa nóng chỗ và
uống xong tách cà phê thì một người trach sáu lăm tuổi, tóc bạc phơ đẹp
như cước, lại gần hắn, tự giới thiệu tên là “A-bơ-ra-ham” và bắt tay hắn
giống như Xa-linh-gơ ở Duy-rích. Lão già này nhận ra Ê-li nhờ một tấm
ảnh do Cục tình báo Ten A-víp đưa cho.
Cuộc trao đổi giữa hai người ngắn gọn, họ nói với nhau bằng tiếng Tây
ban nha. Đông đảo khách hàng của tiệm lớn này không biết rằng, ngay
trước mặt họ đang bắt đầu một trong những hoạt động lớn nhất của thế kỷ
này.
Sau vài lời trao đổi chúc mừng, A-bơ-ra-ham đưa cho Ê-li một tờ báo,
trên lề đã ghi một địa chỉ, giải thích cho Ê-li là phải tìm đến địa chỉ này, ở
đây có thể thuê một căn nhà có đồ đạc sẵn khá sang trọng. Rồi ông ta dặn
miệng với Ê-li địa chỉ một giáo sư dậy tiếng Tây Ban Nha và nói thẳng:
Anh nói dậy tiếng Tây Ban Nha còn tồi lắm và cần học thêm ít bài học nữa.