sự và nói tiếng Hê-bơ-rơ giọng lơ lớ Đức, tiến tới tự giới thiệu: “Tôi là Xa-
linh-gơ, I-xra-en Xa-linh-gơ, y vừa nói và vừa chìa tay bắt tay hắn. Rồi Xa-
linh-gơ lái xe dẫn Ê-li đến khách sạn, ở gần hồ Duy-rích.
E-li Cô-hen ở Duy-rich ba ngày, và hàng ngày gặp Xa-linh-gơ, liên lạc
viên thường trực của Cục tình báo I-xra-en ở châu Âu. Ẩn dưới “vỏ bọc”
chắc chắn là Giám đốc một hãng xuất nhập khẩu loại lớn. Xa-linh-gơ có
nhiệm vụ truyền lại cho Ê-li chút ít giáo huấn sơ đẳng về thương mại. Ở
Bu-ê-nốt Ai-rét, Ca-man A-min Ta-áp đứng đầu một hãng vận tải đường
thủy và hàng không, mà đại diện ở châu Âu và đặc biệt là ở Duy-rích, chính
là Xa-linh-gơ. Vì thế, ít nhất trên lý thuyết thôi anh chàng Ca-man Ta-áp
cũng phải hiểu biết công việc này làm ăn ra sao, phải học qua ít kỹ thuật về
hoạt động của ngành và ít nhất là phải sử dụng được ít danh từ đặc biệt
thường dùng trong loại công ty như thế này.
Xa-linh-gơ trao cho Ê-li một quyển “séc” của ngân hàng có tiếng ở
Duy-rích mà hắn đã cẩn thận mở một tài khoản ở đây đứng tên Ca-man Ta-
áp. “Tất cả các doanh nghiệp ở Nam Mỹ đều có tài khoản ở Thụy Sĩ”. Xa-
linh-gơ giải thích.
Ngày thứ ba là ngày cuối cùng, hai người cùng đi quanh các cửa hàng
bán quần áo nam ở Ba-nốp-xtrát và Ê-li mua một túi đủ các quần áo mang
nhãn hiệu Thụy Sĩ, từ tá mùi soa và vài cái ca-vát đến bộ com-lê, áo ba-đờ-
xuy và hai đôi giày.
Sau cùng Ê-li trao lại cho Xa-linh-gơ các giấy tờ căn cước của I-xra-en
và các quần áo cũ may theo kiểu I-xra-en, không giữ lại thứ gì có thể để lộ
dấu vết của xứ sở gốc của hắn. Mang hộ chiếu Nam Mỹ với tên Ta-áp, một
vé máy bay đi Bu-ê-nốt Ai-rét, Ê-li sửa soạn lại va-ly toàn quần áo mua ở
Duy-rích và sau khi nhận của Xa-linh-gơ số của một hòm thư mà ở đó, có
thể gửi thư từ cho Na-dia, hắn đi ra sân bay một mình.