Bức thư đó như sau:
“Có một hôm, tôi tiếp một thanh niên trạc 30 tuổi, tự giới thiệu là Ca-
man A-min Ta-áp. Hắn kể với tôi rằng hắn đã sống ở Ai Cập khi còn trẻ.
Sau đó, tôi có dịp hay gặp hắn trong những cuộc chiêu đãi, tiệc tùng ở các
sứ quán A-rập và ở Câu lạc bộ đạo Hồi mà tất cả thanh niên A-rập ở Bu-ê-
nốt Ai-rét thường lui tới. Chúng tôi có trao đổi với nhau nhiều lần. Nói
chung hắn lầm lì. Tôi có ấn tượng hắn là một thanh niên đứng đắn và chín
chắn. Hắn rất chú ý đến các vấn đề của các nước A-rập và đã xin tôi các tờ
báo A-rập sau khi tôi đã xem xong.
A-lê-san viết tiếp: “Một hôm hắn bảo với tôi rằng hắn sẽ về Xy-ri.
Đúng, hồi đó tôi có cho hắn mấy bức thư giới thiệu. Nhưng không phải tôi
là người phái hắn sang Xy-ri để do thám cho I-xra-en. Chính những bạn
thân, các Tổng lãnh sự của các nước A-rập đã thị thực và tạo điều kiện cho
hắn xâm nhập Đa-mát. Sau đó, nếu hắn đánh lừa được tất cả các cơ quan
mật vụ của A-rập trong bốn năm trời thì có nên kết tội tôi là người không
biết lý lịch thật của hắn trong mấy lần tôi nói chuyện với hắn hay không?”
Ngay bản thân Ê-li cũng không biết trước thời gian y gặp A-lê-san, y đã
gây được lòng tin đối với ông ta đến mức cao độ như bức thư kể trên.
Nhưng sự tiên đoán đã cho biết là y thủ vai Ca-man Ta-áp thành công và
nhân vật Ê-li Cô-hen ngày nay hoàn toàn tan ra mây khói.. Y cũng hiểu
rằng, và đây là điều quan trọng sống còn, A-bơ-ra-ham, người liên lạc viên
đã chăm sóc một cách có hiệu quả, vẽ mọi chi tiết cho cái “vỏ bọc” của y,
cung cấp cho y mọi lập chứng cần thiết, đề phòng trường hợp có sự điều tra
bất ngờ của bạn bè mới quen về gốc rễ, quá khứ của gia đình y. Mỗi bước
đi, Ê-li cảm thấy hiệu quả từ những thế lực của A-bơ-ra-ham. Vấn đề biết
mình được hỗ trợ trong nhiệm vụ và biết mình được bảo vệ có tác dụng
tăng gấp đôi lòng tin tưởng của tên gián điệp.
Thỉnh thoảng A-bơ-ra-ham lại cung cấp tiền nong cho Ta-áp để tiêu
dùng cần thiết và cho sinh hoạt, vì do tính chất của vai trò mà y đang đóng