Ta-áp. Ha-phê nhắc đi nhắc lại nhiều lần với niềm tin tưởng về tương lai
của Đảng BAATH của ông ta. Ông quả quyết với hai người rằng: ‘Đây là
Đảng duy nhất ở Xy-ri có khả năng đem lại vinh quang cho đất nước chúng
ta. Cuối năm nay tôi sẽ hết nhiệm vụ ở Ac-hen-ti-na. Trở về Xy-ri tôi sẽ
chuyển hoạt động chính trị trong Đảng”.
Vị quân nhân Xy-ri lịch sự này có lẽ chưa biết rằng chẳng bao lâu nữa,
Đảng BAATH sẽ đặt ông cho chức vụ cao nhất của nước ông, Tổng thống
nước Cộng hòa Xy-ri.
Ta-áp chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của Ha-phê và chỉ nhận
xét như thế này: “Thưa tướng quân, nếu tôi mà ở Đa-mát, tôi cũng sẽ làm
giống như ngài..”
“Thế anh còn chờ gì mà chưa về đấy?..” Ha-phê đáp lại như một mệnh
lệnh và quay mặt đi để nói chuyện với người khác.
Trong một bản báo cáo sau này gửi lên cấp trên, Ê-li Cô-hen ghi rằng,
tướng Ha-phê không chút nghi ngờ gì về câu nói ngắn của y vì nhiều lần
gặp lại y ở các dịp khác, ông đề nhay nháy mắt và hỏi: “Thế nào, định để
chuyến đi Xy-ri đến bao giờ thế?”.
Họa hoằn Ê-li mới có dịp gặp A-bơ-ra-ham, mỗi lần ở một nơi khác
nhau và mỗi lần lại giữ bí mật tuyệt đối. Y trao cho A-bơ-ra-ham những
báo cáo chi tiết về các mối quan hệ trong các chính giới A-rập, mở rộng từ
tuần lễ này tới tuần lễ khác. A-bơ-ra-ham có vẻ hài lòng. Trong vòng ba
tháng, như đã hứa, y trao cho Ê-li một hộ chiếu và một thẻ căn cước Ác-
hen-ti-na mang tên là Ca-man A-min Ta-áp.
Tháng 5 năm 1961, A-bơ-ra-ham truyền đạt lại cho Ca-min Ta-áp một
chỉ thị mới của Ten A-víp: ‘Phải báo cho bạn bè biết là anh định nay mai sẽ
đi thăm các nước A-rập và có ý định sẽ thăm Đa-mát để tìm hiểu tại chỗ
những khả năng sinh sống hẳn ở đây”.