mà y đang làm ở châu Âu. Trong khi chồng đi vắng, Na-đi-a đều đặn tiếp
nhận lương hàng tháng của chồng do một hãng buôn tưởng tượng trả cho.
Xa-linh-gơ được nghe chính Ê-li Cô-hen kể lại tình tiết về nhiệm vụ mà
y đã hoàn thành ở Ác-hen-ti-na. Nhiều lần Ê-li nói, y sẵn sàng đi Đa-mát và
có thể vui vẻ lên đường ngay ngày hôm nay. Xa-linh-gơ cho y biết chỉ thị
cuối cùng của Ten A-víp: “Ê-li sẽ chỉ đi Đa-mát trong vài tháng nữa”.
Trong lúc này, ở Ten A-víp y còn phải trải qua một đợt huấn luyện mới và
là đợt cuối cùng.
Xa-linh-gơ nhận từ tay Ê-li những giấy tờ căn cước mang tên Ta-áp,
những thư giới thiệu với các thủ đô A-rập và cả túi quần áo mà y sắm được
ở Ác-hen-ti-na. Ê-li nhận lại của Xa-linh-gơ những giấy tờ căn cước I-xra-
en, quần áo cũ gửi Xa-linh-gơ khi ở Duy-rích. Còn lại ít thì giờ rỗi rãi ở
Duy-rích, y đi mua nhiều quà cho vợ, con gái và gia đình. Sau cùng y đáp
một máy bay I-xra-en đi Ten A-víp.
Ở Ly-da từ trên máy bay xuống, vẫn cái xe tải nhỏ của cơ quan “Môt-
xát” và gã lái xe Ghi-đê-ông đưa Ê-li Cô-hen về Bát Y-am.
Ê-li trở về nhà cũng đột ngột như lúc ở nhà đi. Khỏi cần phải nói đến sự
vui mừng của vợ con và gia đình khi gặp lại y sau sáu tháng ròng vắng nhà,
cũng như khi Ê-li Cô-hen nghe thấy con gái là Xô-phi nói tiếng Hê-bơ-rơ
“ab-ba”, nghĩa là “bố ơi”.
Y kể lại chuyện châu Âu cho mọi người trong nhà nghe nhưng không
hề đả động đến thời gian ở Nam Mỹ.
Ngay cả Đéc-vi-sơ cũng không hề gây phiền hà gì. Trong suốt tuần lễ
đầu tháng chín, Ê-li hoàn toàn vui thú với gia đình ở I-xra-en.