tạm thời trang bị cho y một dao cạo râu điện cấu tạo đặc biệt. Dây điện của
máy cạo râu là một dây trời của cái máy phát sau này.
Ta-áp phải sử dụng máy phát này để phát tin thật nhanh cốt giảm bớt sự
rủi ro bị Cơ quan phản giám của Xy-ri phát hiện. Người ta định giờ cho
những buổi phát tin và cả ngày phát tin đầu tiên. Một con số qui định trước
để báo cho Ten A-víp biết nếu y đã thuê được nhà ở và ở hẳn đấy. Trước
khi thuê được nhà, ngay cả trường hợp thật khẩn cấp, y cũng không được
phép liên lạc với Ten A-víp. Một con số khác định trước để báo cho y biết
phải lợi dụng thời cơ tốt nhất đi châu Âu và bắt liên lạc với “liên lạc viên”
của y ở đây.
Ngày lên đường đã tới gần, đã cuối tháng 12 năm 1961 rồi. Lại một lần
nữa, Ê-li nói với vợ rằng: “Công việc buôn bán” buộc y phải đi châu Âu và
vắng nhà vài tháng, và Na-đi-a đề nghị với chồng nên rút ngắn thời gian ở
nước ngoài đến mức thấp nhất.
Lại cái xe tải không số và vẫn người lái xe ấy đốn Ê-li Cô-hen để đưa y
sang sân bay Ly-da. Khi tới Muy-ních, y gặp lại Xa-linh-gơ, thay quần áo,
trao cho Xa-linh-gơ bọc quần áo I-xra-en và nhận lại số quần áo mà y đã
mặc ở Ác-hen-ti-na. Xa-linh-gơ còn đưa cho y quyển hộ chiếu Ác-hen-ti-na
trong đã có sẵn thị thực Ai Cập và Li-băng. Chỉ còn thiếu thị thực quan
trọng nhất là thị thực của lãnh sự quán Xy-ri, Ta-áp phải xin cấp ở Duy-
rích.
Xa-linh-gơ ra lệnh cho y phải mua vé tàu thủy đi Li-băng. Việc lựa
chọn đã nhằm vào tàu A-xtô-ri-a, khoảng tuần lễ đầu của tháng giêng năm
1962 sẽ chạy tới Bây-rút. Trước ngày lên đường, một cuộc thẩm tra chớp
nhoáng và bí mật do các điệp viên châu Âu của Cục tình báo I-xra-en đã
cung cấp cho Ê-li bản danh sách đi chuyến tàu A-xtô-ri-a đó.
Ê-li thấy trong va li mà Xa-linh-gơ trao cho có một bộ dụng cụ làm bếp
mà một anh chàng chưa vợ có thể mang đi khắp nơi. Trong số dụng cụ này,