có một cái “cối xay” chạy điện bằng chất dẻo, trong vừa phải, loại mà
người ta thấy ở thị trường, nhưng đặc biệt là có hai đáy. Trong lòng đáy,
Xa-linh-gơ xếp một cái đài nhỏ mà y đã nghiên cứu và tập sử dụng ở Ten
A-víp. Trong phòng của Ê-li tại khách sạn ở Mu-ních, Xa-linh-gơ chỉ dẫn
cho y cách lấy đài nhỏ xíu ở đáy ra, cách đóng cái máy điện lại và sử dụng
nó như cái “máy xay và trộn” khi đã nhấc cái đài ra.
Ngày hôm sau, vẫn ở Muy-ních xảy ra một chuyện tình cờ, chứng tỏ
những sự hiểu biết kỹ thuật của Ê-li đã đủ để y hoàn thành nhiệm vụ. Buổi
sáng sớm , sau khi Xa-linh-gơ đi rồi, y còn tập tháo ra và lắp lại cái “máy
xay và trộn” chạy điện. Y phát hiện mỗi khi di chuyển cái máy đã phát ra
một tiếng động lạ. Cái đài phát đặt không cẩn thận ở chỗ giấu đã rung
chuyển ở trong đáy kép.
“Phải đưa ngay cho tôi cái đáy để đem đi chữa”, Xa-linh-gơ nói, nhưng
Ê-li đáp: “Đã chữa xong rồi”. Thật vậy, chính y đã tìm cách tự chữa lấy cái
máy. Cái máy xay tròn của y bây giờ chạy rất tốt. Dùng để “nấu nướng”
hoặc phát đi những bức điện đều được cả.
Ê-li Cô-hen đã để lại cho Xa-linh-gơ một bức điện ngắn ngủi cho vợ và
hôm sau đáp máy bay đi Duy-rích. Tới đây, y đến sứ quán Xy-ri và được
viên lãnh sự cấp cho thị thực Xy-ri trên hộ chiếu Ác-hen-ti-na của Ta-áp.
Thị thực quá cảnh của y cũng được cấp ngay.
Đêm cuối cùng, Ê-li ở Duy-rích là đêm 31 tháng chạp năm 1961. Hòa
mình trong đám đông vui nhộn từ nửa đêm về gần sáng sớm, sau khi đi
khắp các phố phường Duy-rích. Ê-li lững thững một mình đi vòng quanh
các phố nhưng tâm trí y đã ở cách đấy vài ngàn cây số rồi, ở trên đất địch
mà trong vài ngày nữa y sẽ vượt biên giới.
Ngày 1 tháng giêng năm 1962, Ê-li đáp máy bay đi Giê-nơ ở Ý. Cùng
ngày , y đi Bi-ê-rút trên chiếc tàu A-xtô-ri-a. Ngồi chưa nóng chỗ trong
phòng khách trên tàu, y gặp một người mà y biết tên – do được đọc trong