X. Đi Đa-mát
Buổi tối ngày đầu năm 1962 (1-1-1962), làn gió lạnh thổi mạnh trên
vịnh Giê-nơ và quét lên boong tàu A-xtô-ri-a khiến hành khách chạy cả về
buồng và phòng ngủ.. Đảo mắt nhìn lần cuối những căn nhà cũ kỹ màu đỏ
nhạt vây quanh bến Giê-nơ. Ca-min Ta-áp, khách đi tàu hạng nhất cũng trở
về buồng ngủ ở cuối buồng các sĩ quan và thuyền trưởng. Sau khi xếp lại
đồ dùng để vào một va-li bằng da và một túi du lịch trong đó có “đồ dùng
thiết yếu” cho một điệp viên dưới hình thức “máy xay trộn” chạy bằng
điện, y lững thững đi lại quầy rượu dành cho khách hạng nhất để uống rượu
khai vị và làm quen với khách đi tàu. Nhờ có Xa-linh-gơ, Ta-áp đã ghi
(theo bản danh sách đi tàu mà Xa-linh-gơ trao cho y ở Muy-ních) tên một
vài người, gạt đi vài người khác. Nguyên tắc sự lựa chọn này cũng giản dị
thôi; Tránh mất thì giờ với những hành khách không lợi lộc gì, Ta-áp quan
tâm đến loại người khi cần có thể giúp y một tay để đối phó với những khó
khăn có thể chờ y trên đường đi Đa-mát.
Ngày Ta-áp trở lại môi trường A-rập được tiến hành tuần tự. Trước hết,
trong sáu tháng ròng, nằm trong đám kiều dân A-rập ở Bu-ê-nốt Ai-rét, y
đã tìm cách khai thác thật tốt cho nhiệm vụ tương lai của y ở Xy-ri. Bây giờ
ở trên chiếc tàu A-xtô-ri-a, lênh đênh trên Địa Trung Hải, một lần nữa, Ta-
áp lại ở với toàn người A-Rập. Khách trên tàu ở phòng khách hạng nhất
phần lớn là người Trung Đông. Đám người A-rập đang ngồi cạnh y có
nhiều người Li-Băng và một vài người Xy-ri. Có rất ít người Âu. Tháng
giêng mưa gió chả hợp lắm với những chuyến đi du lịch và những nhà buôn
từ Pa-ri hay từ Duy-rích, nói chung đều dùng đường hàng không để đi Cai-
rô hoặc Bi-ê-rút.
Những câu chuyện trao đổi vui vẻ ầm ĩ, đúng như phong tục A-rập, nổ
như pháo ran xung quanh y từ bốn phía. Mọi người chuyện trò cùng một