"Bằng việc mua một đồ uống sức khoẻ Panther, người tiêu dùng có tín
hiệu rằng anh ta sẽ dành cho không gì ngoài thứ tốt nhất." Tôi đột ngột nèm
cái lon sang tay kia." Anh ta sẽ mong chờ thứ tốt nhất từ thứ đồ uống tăng
lực, anh ta mong chờ thứ tốt nhất từ xăng dầu, anh ta mong chờ thứ tốt nhất
từ chính bản thân mình."
Tôi đang bay! Tôi thật tuyệt diệu! Nếu Paul có thể thấy tôi lúc này, ông
ta sẽ cho tôi thăng chức!
Tôi dướn người qua bàn và nhìn thẳng vào mắt Doug Hamilton. "Khi
người tiêu dùng của Panther mở lon đó, anh ta đã chọn việc nói với thế giới
anh ta là ai. Tôi đang mời Glen Oil cùng 1 chọn lựa đó."
Khi kết thúc bài phát biểu, tôi đặt mạnh cái lon lên giữa bàn, với tới nắp
và, với một nụ cười điềm đạm, giật nó lên.
Nó như là núi lửa phun trào ấy.
Đồ uống hương việt quất nổ xì xì trào ra khỏi lon, đổ ra bàn, làm ướt
sũng giấy tờ và sổ nháp với thứ chất lỏng kinh khủng màu đỏ... và ôi
không, làm ơn đừng mà... bắn tung toé lên áo sơ mi của Doug Hamilton.
"Khốn kiếp!" Tôi hổn hển. "Ý tôi là, tôi thực sự lấy làm tiếc..."
"Jesus Christ," Doug Hamilton nói cáu gắt, đứng lên và lấy khăn tay
khỏi túi. "Cái chất này có để lại vết không vậy?"
"Ờ..." Tôi bất lực chụp lấy cái lon. « Tôi không biết. »
« Tôi sẽ đi lấy một bộ đồ. » gã còn lại nói, và đứng phắt dậy.
Cánh cửa đóng lại sau anh ta và rồi là sự im lặng, một bên từ tiếng nước
uống việt quất nhỏ giọt chầm chậm lên sàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào Doug Hamilton, mặt tôi nóng bừng và máu đập
rộn tới tận tai.
« Làm ơn... » Tôi nói, và húng hắng cổ họng khan, « Đừng kể với ông
chủ của tôi »
Sau tất cả chuyện này. Tôi đã làm nó rối lên rồi.
Khi tôi lê bước ngang qua phòng chờ ở Sân bay Glasgow, tôi cảm thấy
hoàn toàn chán nản. Doug Hamilton đã khá ngọt ngào lúc cuối. Anh ta nói
chắc chắn vết bẩn sẽ đi hết, và hứa sẽ không kể cho Paul chuyện gì đã xảy
ra. Nhưng anh ta không thay đổi ý định về cuộc thương lượng.