Bằng thứ tiếng anh đơn giản, tôi cầu xin một cách yên lặng.
Doug Hamilton và gã kia liếc nhìn nhau.
"Chúng tôi hơi có chút không vui về giá trị thương hiệu của cô.
"Giá trị thương hiệu của tôi?" Tôi hỏi vọng lại trong sự hoang mang.
"Giá trị thương hiệu của sản phẩm," anh ta nói, gửi tôi một cái nhìn kỳ
cục, "Như tôi vừa giải thích, chúng tôi ở Glen Oil thời gian này đang trải
qua quá trình định lại thương hiệu, và chúng tôi nhận thấy hình ảnh mới
của mình nhiều hơn với tư cách là một nhà phân phối xăng dầu, với biểu
tượng vàng nhạt biểu trưng. Và chúng tôi cảm thấy Panther Prime, với sự
nhấn mạnh tầm quan trọng của nó lên thể thao và thi đấu, đơn giản là quá
công kích."
"Công kích" Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, bối rối. "Nhưng... đó chỉ là
1 loại đồ uống hoa quả."
Điều đó chẳng hợp lý chút nào. Glen Oil là nhà-tạo-khói, kẻ phá huỷ thế
giới. Panther Prime là một loại đồ uống hương việt quất trong sáng. Làm
sao mà nó có thể quá công kích được?
"Những giá trị được tán thành." Anh ta phác một cử chỉ lên cuốn sách
mỏng marketing trên bàn. "Lái xe. Hãnh tiến. Nam tính". Câu khẩu hiệu rất
kêu, "Đừng dừng lại." Thẳng thắn thì, nó có vẻ hơi lỗi thời." Anh ta nhún
vui hờ hững. "Chúng tôi chỉ không nghĩ là một bước khởi đầu chung sẽ là
có thể."
Ôi. Không. Điều này không thể nào xảy ra được. Hắn ta không thể bác
bỏ được.
Tất cả mọi người ở chỗ làm sẽ nghĩ rằng đây là lỗi của tôi. Họ sẽ nghĩ
tôi đã lên cò chuyện này và tôi hoàn toàn là đống phân vô ích Tim tôi đập
thình thịch. Mặt tôi nóng bừng. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được.
Nhưng tôi phải nói gì đây? Tôi chẳng chuẩn bị gì hết cả. Paul bảo rằng mọi
thứ đã được sắp xếp hết rồi và tất cả những gì tôi cần làm là bắt tay họ.
"Chúng tôi nhất định sẽ thảo luận lại việc này trước khi đưa ra quyết
định". Doug nói. Anh ta cười nhẹ với tôi. "Và như tôi nói, chúng tôi sẽ
thích được tiếp tục sự liên hệ với Nghiệp đoàn Panther, vì vậy đây là một
buổi gặp mặt có ích trong mọi trường hợp."