Cuộc họp quan trọng đầu tiên của tôi. Cơ hội lớn đầu tiên của tôi – và đó
là những gì nó đã xảy ra. Tôi cảm thấy như từ bỏ một thứ gì trọn vẹn vậy.
Tôi thấy như đang gọi về cơ quan và nói « Nó là vậy đấy, tôi sẽ không bao
giờ quay lại, và nhân tiện, chính tôi là người đã làm kẹt máy photocopie lần
đó. »
Nhưng tôi không thể. Đây là công việc thứ 3 của tôi trong 4 năm. Cần
phải làm việc. Cho chính giá trị bản thân mình. Cho chính sự quý trọng bản
thân. Và cũng bởi tôi đang nợ Ba tôi 4 ngàn bảng.
« Vậy tôi có thể phục vụ gì cho cô? » một anh chàng người Úc nói, và
tôi nhìn lên sửng sốt. Tôi đã đến sân bay với 1 giờ đi, và tiến thẳng tới quầy
bar.
« Ừm... » Tâm trí tôi trống rỗng. « Ờ... rượu trắng. Không, thực ra thì, 1
ly vodka và tonic. Cảm ơn."
Khi anh ta đi chỗ khác, tôi lại ngồi sụp xuống ghế. Một chiêu đãi viên
hàng không với bộ đồ Pháp tới và ngồi xuống, cách 2 ghế. Cô ta cười với
tôi, và tôi cười trả lại yếu ớt.
Tôi không biết làm thế nào những người khác điều khiển được sự nghiệp
của họ, tôi thực sự là không. Như cô bạn xưa nhất Lissy của tôi. Cô ta luôn
biết mình muốn trở thành một luật sư – và bây giờ, ta-daah! Cô ta là một
luật sư gian trá.
Nhưng tôi rời khỏi trường đại học với tuyệt đối không một manh mối
nào. Công việc đầu tiên của tôi là trong cơ quan môi giới bất động sản, và
tôi chỉ tới đó bởi vì tôi luôn khá thích xem loanh quanh các ngôi nhà, thêm
vào đó tôi gặp người phụ nữ với những móng tay sơn đỏ tuyệt đẹp trong
một hội chợ nghề nghiệp, người đã kể với tôi bà ta làm được rất nhiều tiên,
bà ta có khả năng sẽ về hưu năm 40 tuổi.
Nhưng ngay giây phút bắt đầu, tôi đã ghét nó. Tôi ghét tất cả những tay
thực tập môi giới bất động sản khác. Tôi ghét nói những điều như "một vẻ
ngoài đáng yêu." Và tôi ghét cái cách nếu ai đó nói họ có thể có khả năng
chi trả 300, 000 bảng chúng ta phải đưa cho họ chi tiết những căn nhà có
giá ít nhất 400, 000 bảng, và rồi kiểu nhìn xuống mũi mình (V: nhìn khinh