Dạ dày tôi xóc một cái lo lắng. Nếu đó là công ty, tôi sẽ chỉ giả vờ như
không nghe thấy.
Nhưng không phải, đó là số nhà tôi loé lên trên màn hình xanh.
"Hi," Tôi nói, nhấn nút xanh.
"Hiya!" giọng Lissy vọng tới. "Chỉ là tớ thôi! Vậy chuyện đó ra sao
rồi?"
Lissy là bạn chung nhà của tôi và là bạn xưa nhất trên trái đất của tôi. Cô
nàng có mái tóc sẫm màu và 1 chỉ số IQ khoảng 600 và là người ngọt ngào
nhất mà tôi biết.
"Đó là một thảm hoạ." Tôi nói kinh khủng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bồ không nắm được thoả thuận sao?"
"Không chỉ là tớ không nắm được thoả thuận, mà tớ còn làm ướt sũng
giám đốc marketing của Glen Oil bằng nước uống việt quất."
Qua quầy bar, tôi có thể nhìn thấy chiêu đãi viên hàng không đang giấu
một nụ cười, và tôi cảm thấy bản thân ngồi thẳng lên. Tuyệt vời. Giờ thì
toàn bộ thế giới biết rồi.
"Ôi bạn yêu." Tôi hầu như có thể cảm thấy Lisy đang thử nghĩ về thứ gì
đó tốt đẹp để nói. "Tốt thôi, ít nhất bồ cũng gây được sự chú ý của họ," Sau
cùng cô ấy nói. "Ít nhất họ sẽ không quên bồ ngay được."
"Tớ tin là vậy," Tôi nói ủ rũ. « Vậy, tớ có bất cứ tin nhắn nào không? »
« Ồ, Ừm... không. Ý tớ là, ba của bồ có gọi, nhưng... ừm... bồ biết đấy...
nó không phải là... » Cô nàng nói bé lảng tránh dần.
« Lissy. Ông ấy muốn gì?"
Có một khoảng ngừng lại.
« Hình như chị họ của bồ được giải công nghiệp nào đó, » cô ấy nói vẻ
hối lỗi. « Họ tới để làm lễ ăn mừng vào thứ 7 cũng là ngày sinh nhật của
mẹ bồ. »
« Ôi. Tuyệt ».
Tôi sụp xuống sâu hơn vào ghế của mình. Đó là tất cả những gì mà tôi
cần. Chị họ Kerry của tôi hoan hỉ chiến thắng giữ chặt cái miếng bạc nào
đó Nhân viên-du lịch-xuất sắc-nhất-trần đời-không-tạo ra-cái cúp-thế giới-
kia.