Tôi cất di động đi, lấy tay chải tóc, và liếc qua đồng hồ sau quầy bar. 40
phút trước chuyến bay. Giờ không còn lâu nữa. Những giây thần kinh của
tôi bắt đầu chạy giần giật như những con côn trùng nhỏ, và tôi nuốt một
ngụm vodka thật sâu, uống cạn ly của mình.
Sẽ ổn thôi, tôi tự bảo mình hàng vô số lần. Chắc chắn sẽ ổn thôi.
Tôi không hoảng sợ. Tôi chỉ... Tôi chỉ...
Ok. Tôi đang hoảng sợ.
Tôi sợ bay.
Tôi chưa bao giờ kể cho ai là tôi sợ bay. Điều đó thật có vẻ quá đau yếu.
Và ý tôi là, nó không giống như là tôi bị ám ảnh hay bất cứ thứ gì khác. Nó
không giống như tôi chẳng thể ở trên máy bay. Chỉ là... mọi thứ cân bằng,
tôi thích ở trên mặt đất hơn.
Tôi chưa bao giờ bị sợ hãi. Nhưng vài năm qua, tôi dần dần càng ngày
càng lo lắng hơn. Tôi biết chuyện này hoàn toàn phi lý. Tôi biết mỗi ngày
có hàng ngàn người đi máy bay và thực tế nó an toàn hơn nằm trên giường.
Bạn có ít cơ may ở trên một chiếc máy bay rơi hơn là... hơn là tìm thấy một
người đàn ông ở London, hoặc đại loại gì đó.
Những tôi vẫn chỉ là không thích nó.
Có lẽ tôi phải tàu nhanh thêm một ly vodka nữa.
Lúc chuyến bay của tôi gọi, tôi đã uống thêm 2 ly vodka nữa và cảm
thấy tốt hơn một chút. Ý tôi là, Lissy có lý. Ít nhất tôi cũng gây được ấn
tượng, không phải sao? Ít nhất họ sẽ nhớ tôi là ai. Khi tôi sải bước về phiá
cổng, nắm chặt cái cặp, tôi gần như bắt đầu cảm thấy lại như một nữ doanh
nhân tự tin. Một cặp đôi cười với tôi khi họ đi qua, và tôi nở nụ cười rộng
mở lại, cảm thấy một sức nóng ấm áp thân thiện. Bạn thấy đó. Thế giới rút
cục không quá tệ. Đó chỉ là câu hỏi về sự suy nghĩ tích cực. Trên đời này
bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, không phải vậy sao? Bạn không
bao giờ biết cái gì đang quanh quẩn ở 1 nơi tiếp theo. Tôi dướn người bước
qua cửa vào máy bay, và ở cửa, đang soát vé, là chiêu đãi viên hàng không
với bộ đồ Pháp ngồi ở quán bar lúc nãy.
"Lại chào chị," Tôi cười nói. "Đây là một sự trùng hợp!"
Người tiếp viên nhìn chằm chặp vào tôi.