"Hi. Ừm..."
"Gì vậy?"
Sao cô ta lại có vẻ lúng túng thế?
"Xin lỗi. Chỉ là... Chị có biết là... » Cô ta ra hiệu ngượng nghịu về phía
ngực tôi.
« Cái gì cơ? » Tôi nói vui vẻ. Tôi nhìn xuống, và chết cứng thất kinh.
Không biết sao cái áo sơ mi lụa của tôi đã bị tuột cúc khi tôi đi. 3 cái cúc
bị bỏ hở và làm hở ngực tôi ra.
Cái áo ngực của tôi phô ra ngoài. Cái áo ngực ren hồng của tôi. Một cái
đã hơi rão ra một chút trong lúc giặt.
Thì ra đó là lý do vì sao bọn họ cười với tôi. Không phải vì thế giới là
một chốn tươi đẹp, mà là bởi Tôi là Mụ-Đàn Bà-Xu Chiêng-Hồng-Rão Rẹt.
"Cảm ơn," Tôi thì thầm, và lấy ngón tay kéo cúc lại, mặt tôi nóng bừng
và ẩm ướt.
"Đây không phải là ngày của chị, phải không?" người tiếp viên hàng
không nói thông cảm, một tay cầm lấy vé của tôi. "Xin lỗi, tôi không thể
giúp sớm hơn."
"Mọi thứ ổn thôi." Tôi cười nửa miệng. "Không, đây không phải là ngày
tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi." Rồi là sự im lặng ngắn ngủi khi cô ta xem
xét vé của tôi.
"Bảo chị cái này," cô ta nói nhỏ. « Chị có thích thăng hạng ghế không?"
"Cái gì cơ?" Tôi nhìn ngây ra chòng chọc vào cô ta.
"Đi nào. Chị xứng đáng 1 lúc nghỉ ngơi."
"Thật vậy sao? Nhưng... chị có thể chỉ thăng hạng người ta như vậy
sao?"
"Nếu có những ghế dư, chúng ta có thể. Chúng ta cần thận trọng. Và
chuyến bay thì quá ngắn." Cô ta nở một nụ cười bí ẩn với tôi. "Chỉ đừng kể
cho mọi người, Ok?"
Cô ta dẫn tôi vào khoang phía trước của máy bay và ra hiệu vào cái ghế
to, rộng, tiện nghi. Trước đây tôi chưa từng được thăng hặng trong đời! Tôi
hầu như không thể tin được cô ta thực sự để tôi làm vậy.