"Đây là khoang hạng nhất sao?" Tôi thì thầm nói trong không gian sang
trọng yên tĩnh. Một người đàn ông trong bộ đồ bảnh bao đang gõ máy tính
xách tay ở bên phải tôi, và 2 phụ nữ luống tuổi trong góc đang bịt kín họ
vào cái tai nghe.
"Hạng thương gia. Không có hạng nhất trên chuyến bay này." Cô ta
nâng giọng mình lên mức bình thường.
"Mọi thứ có OK với chị không?"
"Thật hoàn hảo! Cảm ơn rất nhiều."
"Không có gì." Cô ta lại cười rồi đi khỏi, và tôi nhét cái cặp lên trên cao.
Wow. Điều này thật đáng yêu. Những chiếc ghế to đùng rộng rãi, và cái
để chân, và tất cả mọi thứ. Chuyện này đang trở thành một kinh nghiệm
hoàn toàn thú vị từ khởi đầu đến kết thúc, tôi kiên quyết tự bảo mình. Tôi
với lấy dây bảo hiểm ở ghế rồi thờ ơ khóa nó lại, cố lờ đi những run rẩy sợ
hãi trong dạ dày mình.
"Chị có muốn chút sâm panh không?"
Đó là người bạn tiếp viên hàng không của tôi, đang tươi cười nhìn
xuống tôi.
"Sẽ rất tuyệt," Tôi nói. "Cảm ơn!"
Sâm panh cơ đấy!
"Và dành cho ông, thưa ngài? Chút sâm panh chăng?"
Người đàn ông ngồi cạnh tôi vẫn chưa nhìn lên. Anh ta mặc quần bò với
một cái áo thụng chui cổ (sweatshirt) và đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Khi anh ta quay sang để trả lời tôi bắt gặp thoáng qua đôi mắt sẫm màu, râu
lởm chởm; nét cau mày khắc hằn sâu trên trán anh ta.
"Không cảm ơn. 1 ly brandy thôi. Cảm ơn."
Giọng anh ta khan và có một âm sắc Mỹ. Tôi chuẩn bị lịch sự hỏi anh ta
đến từ đâu thì anh ta đã ngay lập tức quay đi và lại nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Việc đó cũng ổn thôi, bởi thành thật thì, tôi cũng không có tâm trạng
muốn nói chuyện cho lắm.