Chúng tôi tới thang máy và tôi bấm nút. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn kỳ
cục của anh ta lên tôi. Tôi có thể cảm thấy chúng.
"Gì chứ?" Tôi nói phòng thủ, quay sang nhìn anh ta.
"Tôi có nói gì sao?" Anh ta nhướng mày. Khi tôi nhìn thấy biểu hiện
trên gương mặt anh ta, tôi cảm thấy cắn rứt. Anh ta biết gì về chuyện này
chứ?
"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Tôi nói, vênh cằm bướng bỉnh. "Nhưng anh
hoàn toàn lầm rồi."
"Tôi lầm lẫn sao?"
"Phải! Anh đã... hiểu lầm."
"Hiểu lầm ư?"
Anh ta nhìn như thể anh ta muốn phá lên cười, và một giọng nói nho nhỏ
trong đầu bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi không thể. Tôi phải giải thích cho anh
ta chuyện đó như thế nào.
"Coi này. Tôi biết tôi có thể đã nói vài... nhận xét với anh trên máy bay,"
Tôi mở lời, siết chặt nắm tay bên cạnh. "Nhưng cái mà anh cần phải biết là
cuộc trao đổi đó xảy ra dưới sự cưỡng ép, trong một tình huống đặc biệt, và
tôi đã nói cả đống thứ mà tôi không thực sự có ý như vậy. Một đống thứ,
thật thế!"
Đó! Chuyện đã kể cho anh ta rồi.
"Tôi thấy rồi," Jack nói trầm ngâm. "Vậy... em không thích kem
Häagen-Dazs hai lớp sôcôla hạt."
Tôi nhìn anh ta chằm chặp, chưng hửng.
"Tôi..." Tôi nuốt nước bọt nhiều lần. "Vài thứ, rõ ràng, tôi không có ý..."
Cửa thang máy kêu pinh, và cả hai chúng tôi đều ngẩng đầu lên.
"Jack!" Cyril nói, đang đứng ở bên kia cánh cửa. "Tôi đã tự hỏi anh
đang ở đâu."
"Tôi đang nói chuyện vui vẻ với Emma đây," Jack nói. "Cô ấy đã tử tế
sẵn lòng chỉ đường cho tôi."
"À." Mắt Cyril tuỳ tiện lướt qua tôi. "Tốt thôi, chúng tôi đang đợi anh
trong xưởng."
"Vậy, ừm... tôi sẽ đi vậy," Tôi nói lúng túng.