Sau buổi họp, mọi người dần tản ra khỏi phòng, vẫn đương nói chuyện,
còn tôi thì đi quanh bàn, nhặt các tách cà phê.
"Rất vui được gặp ông, ông Harper," Tôi có thể nghe thấy Connor đang
nói hăm hở. "Nếu ông muốn một bản sao bài phát biểu của tôi..."
"Cậu biết đấy, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ cần thiết," Jack nói bằng
giọng ráo hoảnh kỳ quặc. "Tôi nghĩ là ít nhiều tôi cũng đã nắm được ý
chính."
Ôi Trời ơi. Chẳng nhẽ Connor không nhận thức được là anh ấy đang cố
gắng quá mức?
Tôi giữ thăng bằng những chồng chén tách không vững chãi trên xe đẩy,
rồi bắt đầu thu lượm các gói bánh quy.
"Bây giờ tôi có hẹn trong xưởng thiết kế ngay khoảng lúc này," Jack
Harper nói, "nhưng tôi không nhớ nó ở đâu..."
"Emma!" Paul nói lanh lảnh. "Cô có thể làm ơn chỉ cho Jack xưởng thiết
kế được không? Cô có thể dọn nốt cà phê lát nữa."
Tôi đông cứng, nắm chặt gói bọc kem màu cam.
Làm ơn, không thêm nữa chứ.
"Tất nhiên," cuối cùng tôi xoay xở nói. "Đó là một... vinh hạnh. Lối này.
»
Lúng túng, tôi đưa Jack Harper ra khỏi phòng họp và chúng tôi bắt đầu
đi xuống hành lang, vai kề vai. Mặt tôi hơi chút râm ran ngứa ngáy khi mọi
người cố không nhìn chằm chặp vào chúng tôi, và tôi nhận thức được mọi
người khác trên hành lang đang chuyển sang sự tự chủ rô bốt ngay khi họ
nhìn thấy anh ta. Mọi người ở gần văn phòng đang kháo nhau khích động,
và tôi nghe thấy ít nhất một người rít lên « Ông ta đang tới! »
Tất cả những nơi Jack Harper tới đều như vậy hay sao?
« Vậy, » anh ta gợi chuyện sau một lát. « Em sắp chuyển đến ở cùng
Ken. »
« Đó là Connor, » Tôi nói. « Và vâng. »
« Có mong chờ chuyện đó không?"
"Vâng. Vâng, tôi có."